Hà hà, hôm nay cuối tuần, mình ngồi thu hoạch.Cả tuần đi buôn và tám giờ ngồi tổng kết lại.Lời được bao nhiêu là niềm vui và một ít nỗi buồn.Nếu mà có thêm người vui nữa thì mình lời to rồi, ha ha ha.( Mình như địa chủ được mùa ấy nhể).
Có ai ở bến sông Tương
Cho ta gửi nhớ gửi thương đến người
Uống chung một ngụm sầu rơi
Bao nhiêu đắng chát buông lơi giữa dòng
Vì ai em phải đèo bòng
Vì sao em phải trải lòng vân vi.
(Bài này mình không hiểu sao bác TNC lại khen là viết tốt ý nhỉ.Có lẽ bác ấy động viên mình.Nhưng mà mình vẫn vui và sướng híhi)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài này mình phải cám ơn bác Kim, bác đặt hộ mình cái tên và còn viết bằng mực tím, nhìn cũng bắt mắt hơn hẳn,hì.
Lệch mùa
Tìm anh ở tận cuối trời
Tìm anh ở chốn sao rơi lệch mùa
Ông Tơ bà Nguyệt khéo đùa
Gặp anh thì cũng đúng vừa trăm năm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tiếng thơ như tiếng vó khua
Vang trong âm vọng ngàn xưa dội về
Có chăng một thuở đam mê
Mà nay trăn trở lời thề trao em
Cũng là một chút dịu êm
Âm thầm với cỏ mà mềm bước chân
Cũng là một cõi phù vân
Trôi trong biển nhớ cõi trần ngu ngơ
Thôi thì cũng chỉ là thơ
Vài vần ghép lại dệt mơ ru đời .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đợi
Mình em đứng đợi gió đông
Dường như có chút nắng hồng bên em
Gió như còn bận chưa lên
Hay chờ ai gửi êm đềm về đây
Thoảng như bông tuyết bay bay
Đậu trên cửa sổ cả ngày không tan
Đêm về cùng bóng trăng lan
Niềm chung hoà với mênh mang đất trời.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không ngờ mình cũng làm được thơ như này. ( Ngạc nhiên chưa, hihi):
Thuyền thơ chở mấy chơi vơi
Một ngày người cũng đã rời bến mơ
Lặng rồi điệu gió ầu ơ
Vắng rồi bóng nhạn xa mờ chân mây
Vầng trăng lẻ bóng lắt lay
Một quầng ảo ảnh thả bay giữa trời.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giá người chẳng nói chia tay
Biết đâu thơ lại như lay níu hồn
Giá người đừng nói lời buồn
Biết đâu thắm lại nụ hôn ngọt ngào
Những vần thơ cũ người trao
Thoảng nghe như vẫn lao xao tiếng cười
Giá người cứ hẹn để rồi
Thơ cùng thơ lại nhẹ rơi mượt mà.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nếu như đã gọi là duyên
Biết đâu ngày đến ngày đi mà bền
Lỡ đi chung một con thuyền
Ngày xa xin chớ mắt huyền ướt đêm
Chỉ mong một giấc mộng êm
Dịu dàng buông xuống ru em một lần
Thế thôi đời cũng phù vân
Có đâu mà đợi sắt cầm trăm năm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mấy câu này mình trả lời ở trang Anton hoa, mình ngại cọp bài của bác ý nên đọc hơi cụt ngủn một tí.Nhưng kệ đây cũng là suy nghĩ của mình.
Thế nên chi bằng chẳng bén duyên
Chẳng cần quyến luyến kết tình thâm
Mai này xa cách đường hai ngả
Em sẽ không phải khóc âm thầm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Từ ngày ra khỏi phố
Em nhìn cũng như ngố
Khi về mặt ngác ngơ
Phố đâu có như xưa
Đâu rồi chiều lá đổ
Trải nhớ con đường quen
Bước chân như bỡ ngỡ
Ngập ngừng chẳng bước lên
Đường giờ thì đầy bụi
Người thì đông như nêm
Ngại chẳng buồn ra phố
Em ngắm ở trong tim.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chị NT ơi, em xin phép để bài thơ của R.Tagore ở đây nhé, để em dễ đọc.Mỗi lần em muốn đọc lại phải lật tung cả mấy trăm bài thơ nên ( vì cả mấy tập thơ đều không có tên mà em thì chả nhớ bài số bao nhiêu nữa.Em năn nỉ đấy, chị nhé!)
Thơ R.Tagore
Bài số 24 (Người dịch: Đỗ Khánh Hoan)
Bạn ơi! Đừng chôn chặt trong tim những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe, chỉ riêng tôi, kể trong bí mật. Bạn mỉm cười duyên dáng, thì thầm dịu dàng, tôi sẽ nghe lời bạn kể bằng tim chứ không phải bằng tai.
Đêm chìm sâu, căn nhà im lặng, chim trong tổ đang dầm mình ngon giấc ngủ say. Hãy kể tôi nghe qua nước mắt ngập ngừng, qua nụ cười gượng gạo, qua đau thương thấm lịm, qua tủi hổ lặng trầm những nỗi niềm thầm kín trong tim!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook