Những ngày qua em ơi em có biết: Con tim anh đã dần chết vì yêu. Muốn xa em sao lòng nhớ thương nhiều, Vẫn biết rằng bóng em là ảo mộng: Thế gian nhỏ sao tim em quá rộng, Em không yêu cũng chẳng chối từ ai, Chưa bao giờ em chọn cho ngày mai, Hay tương lai một tình yêu cuộc sống; Người đến rồi ra đi như gió lộng, Tình vs em chỉ là mộng phù du. .........................
Anh không muốn tình yêu là mãi mãi, Chỉ mong tình là hiện tại - hôm nay. Để anh thôi đau khổ những tháng ngày: Bởi con tim đã trao em lầm lỡ . Khi ta yêu ai mong tình tan vỡ ? Ai mong tình là đau khổ, đắng cay? Nào ai muốn sớm nói lời chia tay? Dù tình đời là áng mây cánh gió . Chân tình kia nào ai muốn từ bỏ ? Biết làm sao khi em nỡ đổi thay? ................
Chiều tan trường bước chân trên phố vắng, Phượng đỏ trời rực sáng cả không gian. Bước vô tâm chân dẫm cánh hoa tàn, Ta vô ý hay lòng ta cố ý? Nở làm chi hỡi cánh hoa phượng vĩ? Để bao người mang nỗi nhớ chia tay. Kỉ niệm xưa em hỡi vẫn còn đây, Nhưng bóng em hôm nay chẳng còn nữa. Giờ mình anh bơ vơ cùng sống giữa: Hạ vắng em, hạ buồn, hạ nhớ em.
Trung cổ xưa đã một thời Có hai dòng họ mấy đời thù nhau. Mê-ô buồn bã u sầu Lin-da từ chối vì đâu yêu chàng. Tối hôm cùng bạn hóa trang, Qua nhà Li-ét mừng nàng ngày sinh. Gặp nhau một tấm chân tình Hai người trao hết tim mình yêu nhau. Thề nguyền yêu mãi dài lâu Tình yêu trời biển, bạc đầu răng long. Lâu-rân tu sĩ thấu lòng Kết tình nên vợ nên chồng từ đây. Nhưng mà thù hận lâu nay Xa lìa đôi trẻ mới ngày nên danh. Vì Mê-ô đã giết anh Bị đày biệt xứ tới thành Man-tua. Cơn gió đông thổi cuối mùa, Xót lòng Li-ét khóc đưa tiễn chàng. Ngỡ rằng tình sẽ vỡ tan Khi mà thân phụ ép nàng thành thân. Lấy ai? - Một kẻ vương thần Quyền uy có tiếng xa gần bốn phương. Li-ét vội đến giáo đường, Nhờ ngài tu sĩ tìm phương cứu nàng. Lâu-rân suy nghĩ bảo rằng: "Trong thành có vị danh lang rất tài, Trong tay cầm giữ thuốc hay Thiếp liền được những 'bốn hai canh giờ, Trong khi nàng ngủ đợi chờ Ta sai người báo tin cho anh chàng". Ngày vui bỗng trở thành tang Bởi Ju-li-ét "vội vàng ra đi". Người đưa thư phải quay về Vì thành dịch hạch tứ bề tràn lan. Mê-ô đau đớn muôn phần, Khi mà tin dữ gia nhân báo chàng. Đường về mua thuốc thầy lang Đến ngay hầm mộ nơi nàng thiếp đi. Pa-rít trông mộ tử thi Thấy chàng cậy cửa hầm thì can ngăn. Mê-ô giết kẻ vương thần Đoạn chàng uống thuốc, hôn nàng,trút hơi. Li-ét tỉnh dậy bên người Thấy chàng chết cũng kết đời từ đây. Nhận thư tu sĩ đến ngay Nhìn xem khung cảnh mà đầy thương vong, Lâu-rân tu sĩ xót lòng Kể ra mọi chuyện hai dòng được nghe Thành chủ lên án hai phe: 'Sao mà kết lũ, kết bè oán nhau' Thế rồi từ đó về sau Hai nhà quên hết thù sâu trong lòng Tháng ngày thân phụ nhớ mong Tạc nên bức tượng vàng ròng tình nhân.
Phượng hồng ướt đẫm trong mưa, Mấy con bướm trắng vui đùa trên cây. Xuân qua, hạ tới chiều nay, Hạ sang sắp phải chia tay nữa rồi. Gốc bàng ghế đá từng ngồi, Giờ đây vắng bóng những người bạn thân. Lòng buồn cất những bước chân, Trên con đường cũ mấy lần từng đi. Hạ ơi, hạ đến làm chi: Để bao nỗi nhớ chia ly ngập tràn. Còn đâu ghế đá gốc bàng, Còn đâu lớp học rộn vang tiếng cười. Hỡi chúa xuân của đất trời: Sao để hạ đến cho người xa nhau? Bạn thân hỡi, giờ còn đâu? Chỉ còn lưu bút xanh màu mực xưa.
Hạ về trong những tiếng ve, Vang trong cánh gió mà nghe lòng buồn . Trống trường cất tiếng đổ dồn, Bên ngoài cửa sổ mưa tuôn ngập trời , Chiều nay hoa phượng nở rồi : Cánh hồng sắc thắm làn môi nhẹ nhàng . Cả đất trời đón hạ sang , Cho ai buồn nỗi lá bàng xanh thêm, Vương trong làn gió dịu êm Cánh hoa phượng nhỏ bên thềm nhẹ bay, Giờ học cuối vẫn còn đây: Vẫn còn ấm áp giọng thầy thân thương, Mà sao lòng lại vấn vương? Để cho giọt nắng sân trường nhạt phai