Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Nguyễn Phúc Duy đã viết:
Cũng phải nói thêm là ngày nhỏ mê mẩn truyện "Nghìn lẻ một đêm" cũng chính là bởi người dịch truyện ấy đã truyền tải được 1 cái gì đó rất Ấn Độ qua giọng văn của mình, và cho đến khi đọc lại bài này tôi đã ngỡ ngàng khi nhận ra 1 giọng thơ cũng tương tự như vậy, có thể Hàn Thuỷ không dịch truyện tôi đã đọc nhưng dịch giả đã mang giọng văn của mình đưa tôi về thuở ấu thơ với những tình yêu giản dị giữa cô công chúa và kẻ ăn mày trong "Nghìn lẻ một đêm"
Và tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, là 1 bài ca mà mỗi "nhạc sĩ" "sáng tác" theo một cách riêng, và Thagore đã chọn cho mình 1 phong cách "sáng tác" rất giản dị, chân thành.
Bạn ơi, "Ngàn lẻ một đêm" là truyện cổ Ảrập do Antoine Galland người Pháp dịch ra phổ biến ở phương Tây mà. Đâu có dính gì tới Ấn Độ.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nh0crua_mt

Coi bộ người lập ra cái chủ đề này sai lầm lặt vặt hơi bị nhiều nhỉ?:D. Cuốn "Nghìn lẻ một đêm" chẳng liên quan chi tới giọng văn Ấn Độ cả....
http://vi.wikipedia.org/w...m%E1%BB%99t_%C4%91%C3%AAm
bạn vào đây coi lại nè...:D
"Cái giàu nghèo của nó là vô biên. Niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]