Ngày hôm nay riêng anh vẫn bước Trên con đường nắng đổ hàng me xanh Từ nơi đâu long lanh trong mắt biếc Nuối tiếc gì? Khi người gian dối Lối đi xưa cơn mưa về vội vả Lòng bối rối khi ngồi lại nơi đây Tìm thấy gì? kỷ niệm xưa còn đâu Nổi sầu đau hoá thành bướm trắng Nắng tình yêu thiêu cháy con tim buồn Tìm mùa đông không còn lá úa Vì thu quá đã mang kiếp ve sầu
Chiều chưa tàn mơ màng bao kỷ niệm Em tặng tôi chùm hoa sim tím Khi lòng mình chìm vào giấc mộng Bỗng vọng về dư âm ngày xưa ấy Cứ vội qua trong dĩ vãng êm đềm Đêm chưa xuống lòng bao thương nhớ Ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên Bước bên em chầm chậm qua lối cũ Trong chiều thu hiu hiu gió tràn về
Một mùa xuân giáng trần đến vội Nổi nhớ em đem vào dĩ vãng Mang đông tàn chôn vào sâu thẳm Nơi trái tim tìm đến một miền xa Và từ đây không sầu hơn nữa Giữa thu vàng lá rụng đã buồn rồi Thôi từ đây tình là quá khứ Dù mình còn những hoài mong Lòng buồn gì, vì những ngày xa Ta nhìn đời cứ trôi qua khẽ Nghe thời gian tàn theo nỗi nhớ Mơ xuân này hãy cuối trôi đi Dĩ vãng xưa là một niềm đau.
yêu là gì? Yêu là gì? Là khi hai đứa Ngồi bên nhau sao lòng vẫn nhớ Yêu là gì? Là khi em lỡ hẹn Chỉ riêng anh ôm sầu trong hi vọng Yêu là gì? Là khi anh biết được Trái tim mình thổn thổn thức những đêm dài Yêu là gì? Là khi ta mơ ước Bước chung đôi dù lối về trắc trở.
Người gian dối sao trách tôi vô tình Mình bên nhau chi còn lại nổi đau Sau một lần xin đừng tìm tôi nữa Giấc mơ xưa, hai đứa vỡ tan rồi Ngàn lời nói, em dối lừa riêng tôi Mỗi giây qua biết mình đã quá khờ.
Ngỡ tình yêu em trao rất chân thành Tôi dành hết cả trái tim yêu Để giờ đây biết tình cay đắng Em trao tôi không lời xin lỗi Thế thì thôi đôi ta hãy chia tay Ngày mai tới không ai còn tội lỗi Vội khóc chi còn gì níu kéo Cứ theo người em sẽ trọn kiếp vui Để riêng tôi phai tàn theo nổi nhớ
Niềm đau Anh vẫn bước tìm em nơi lối cũ Dù người đã bước vội về nơi xa Qua một ngày là một lần ta hiểu Chuyện tình xưa dối lừa con tim Tìm gì nữa, lời yêu em dối trá Để lòng ta đã luôn hi vọng Mong người đi quên hết ngày xưa Cơn mưa chiều sao nhiều chát đắng Nắng hồng qua để buồn ở lại Giã từ rồi xin người trọn kiếp vui Núi và biển hai miền cách trở Em và anh hai người không chung lối Nổi đau này ru ngủ trong tim
Vội Cuộc đời ơi! sao người vội vả Bước ra đi, chia ly không một lời Với tình xưa chỉ thế thôi sao Bao nổi niềm lệ sầu úa lá Hai trái tim đã mãi xa rồi Nay chia đôi, mỗi người một lối Rồi tư đây còn lại nổi đau Sau lần này em đã ra đi. Chỉ vì yêu, tôi đã dại khờ Ở phương xa vui bên tình mới Người đã xa bên ai chung lối. Mới đây thôi hạ sầu vương nắng Vắng người rồi thu lạnh lá vàng ơi!
Ai đưa nắng qua mau Má hồng bao thương nhớ Ai mang mưa đến vội Xóa vết chân phong trần Ai gọi gió thu về Lá vàng rơi xao xuyến Vì ai em bước vội Kỷ niệm thêm u hoài
Mai xa rồi còn nhớ Một mối tình dang dỡ Khi người lỡ sang sông Mùa đông thêm hiu quạnh Anh vẫn đứng một mình Ngỡ tình như cơn mưa Giờ mình anh với anh Ôm sầu cho năm tháng Vội qua mau, qua mau