Một chuyện tình onlinne Ghép hai người xa lạ Thành một mối nhân duyên Dù bên nhau rất khó Nhưng ngại chi điều đó Nếu có một tình yêu nào đấy Vừa đủ lớn để ta thấy Mình rất cần có nhau.
Rồi thời gian có thể Xoá dần đi khoảng cách Nếu chúng ta đủ lớn Để hiểu hết tình yêu Và những điều giản dị Chúng ta biết sống vì nhau....
Sao giờ đây không thể Sao em nỡ buông lơi Giờ em bên tình mới Người cho em tất cả Và anh đã hiểu ra Thời gian luôn có thể Chia lìa mối nhân duyên.
Quên em, anh sẽ cố Anh biết mình quá khờ Để yêu em nồng cháy Thôi từ đây em đi mãi Hai ta giờ ngược lối Và từ đây anh sẽ Trả em những hẹn thề Để ngày mai em sẽ Mãi bên người em yêu Và anh hiểu 1 điều Tình yêu thật cao quý Khi mình biết hy sinh Cho người yêu đấy nhé!
Thôi bên ai em hỡi Hạnh phúc và yêu đời Người ấy hơn anh nhiều quá Nhất là không cách trở Giờ anh chỉ ước rằng Ngày mai sẽ có nắng Sưởi ấm cõi lòng anh Cho tim anh có thể Tìm được chốn yên bình.
Một lần ta nhìn lại Quảng đường ta vừa đi Có những khi buồn đến tuyệt vọng Có khi lòng vỡ vụn những niềm tin Có bước chân in hằn lên nổi nhớ Có những nụ cười cứ ngỡ là giấc mơ Có khát khao có cả đợi chờ Có thơ ơ những giờ nông nổi Rồi trở lại vẫn mãi một nụ cười.
Nhắm mắt lại quá khứ sẽ ngủ yên Để một lần rồi quên tất cả Đã đến lúc ta nhìn về phía trước Một tương lai, một ngày mai nắng ấm Một con tim âm thầm đứng dậy Lấy niềm tin từ quá khứ bỏ quên.
Em à, buông tay anh đi như em từng suy nghĩ Vì ngoài kia còn nhiều gã tốt hơn anh. Hạnh phúc này với em là chưa đủ Nhưng ngoài kia thiếu gì gã sở khanh.
Anh lạnh lùng nhưng đâu phải là vô tâm Vẫn âm thầm quan tâm nhiều như thế Dẫu với em nhiều khi nó vô nghĩa Vì ngoài kia còn lắm những giấc mơ
Vẫn biết rằng, với em đợi chờ là không thể Trong giấc mơ chưa một lần em nghĩ Hạnh phúc dài đâu phải dễ kiếm tìm Con tim em còn nhiều lắm những thổn thức.
Buông tay anh đi ngày mai em sẽ thấy Ỏ bên anh dẫu lạnh lùng nhưng ấm áp Dìu em đi hết cả con đường dài Mãi bên em hơn những điều anh hứa.
Mới đó thôi mà Ta thành người xa lạ Là người đã từng yêu Từng là nguồn cảm hứng Và chừng ấy thời gian bên nhau Giờ đây Hai ta về ngược lối Sẽ có người hờn dỗi Sẽ có người dấu nổi cô đơn Sẽ có người vùi chôn kỷ niệm Để những đêm dài đơn côi. Và chừng ấy Là thời gian quá đủ Để hai ta rời xa Để nổi đau phai nhạt Và quên hết muộn phiền Có lẽ Thời gian trôi rồi sẽ khác Có gặp lại cũng chỉ là cố nhân Là dấu hết giận hờn Để chào nhau một câu - người xa lạ Hai ta là người xa lạ. Nếu Thời gian quay trở lại Lầm lỗi ấy bao nhiêu Có bên nhau mãi mãi Hay đôi ta vẫn thể Vẫn chẳng thể nhận ra nhau Thôi Sau chia tay là hết Là người dưng ngược lối Là dấu đi hết nổi buồn Rồi xem nhau như chưa hề quen biết