Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

svba1608

Khi biết yêu, người ta bắt đầu nói dối

Thầy văn học đọc câu phương ngôn
"Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
Có đúng thế không, hở bạn bè cùng tuổi?
lứa tuổi bắt đầu yêu
Sáng nay em gửi gì qua ánh mắt nheo
mà khiến anh đêm về khó ngủ.
Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
ngày ngắn vô cùng- không đủ để nhìn nhau.
Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao,
dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác.
Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
Khi yêu trước tiên mình tự dối mình
Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
tự dưng em quá chừng xấu hổ
má đỏ bừng và không cười nói nữa
Có ai hỏi :" Hắn đấy à?"
vội đáp:" còn lâu! "
Và anh thì có khác gì đâu
cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận.
Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía ?
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
chỉ sợ anh chê: con bé ấy lười !
Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
Nhưng bạn bè ơi,
đừng tìm hiểu gì hơn
em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang căn phòng đó
như đi ngang bao căn phòng khác của trường
Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình rất bình thường
dù thật sự có rất nhiều thay đổi
mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối.
(Sưu tầm)
Đời vốn phù du mặc kệ đời
Ta theo ngày tháng cứ tươi vui.
http://vn.myblog.yahoo.com/meomun-blog
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Cảm ơn Trần Đăng Khoa và lời bình của Nguyễn Hữu Quý về bài thơ này. Cảm ơn cả ai đã post bài thơ đó lên đây. Mình cũng đã giành 13 năm thanh xuân của mình cho rừng xanh núi đỏ Việt Bắc trong sắc xanh áo lính nên cảm thụ được thần thái và cái hay của bài thơ từ gan ruột. Một lần nữa cảm ơn !
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Giới thiệu chùm thơ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư



Vừa hết...


Những ngón tay nói lời câm lặng,

Những ngón tay gật đầu câm lặng,

Những tin nhắn làm nên câm lặng

cuộc gặp nhau…

(và những lời yêu thương đã lâu không nói qua đôi môi,

Thời của những ngón tay cất lời,

Thời điện thoại nhận được nhiều âu yếm, hơn người)


chỗ ngồi quen, thuộc lòng từng mảng vôi rơi khỏi những bức tường chết sững

vôi mồ côi, vôi lạc loài

quán đủ nhỏ

người đủ đông,

bạn bè đủ mặt

khói thuốc đủ cay vai áo

chỉ không đủ lời để thành lời,

không đủ cười để thành vui

bạn chìm vào ghế rất sâu

bạn chìm trong giấc không màu,

Mắt tìm một chỗ đậu cứ trượt mãi trên rêu, trên khói


Buổi sáng thứ một ngàn năm trăm mười hai,

bạn bè ngồi cùng nhau

nắng lên trong suốt,

lúc ra về chớm hỏi, tối qua có ai say ?

chới với câu rơi phía gót người...


Mắt đã rêu lâu quên chạm mắt

Tay đã rêu lâu quên chạm vào tay

Cà phê sáng nay

(như cuộc đời)

không dấu vết

tiếc nuối

tiếc nuối

tiếc nuối

cũng vừa tan khi đến cổng nhà…


Chốn về

Tôi có một ngôi nhà khép cửa,

chưa bao giờ tôi mời ai tới đó,

Ngủ sâu trên giá những bức tượng đất nung buồn bã

cuộc trình diễn không người…

Hoa sứ sân sau nở ngậm ngùi

Chỉ một người ngồi ngắm,

Tôi không bóng

Ngủ sâu không ai gọi

Say nắng không ai lay,

Không ai dắt tay qua ác mộng ngày


Máu chảy tự khô, vết đau tự liếm láp, hát tự nghe

trong ngôi nhà khép cửa,

chưa bao giờ tôi mời ai tới đó,

Bởi không thể đeo mặt nạ

không thể nói những lời xa lạ

ở nơi trú ẩn cuối cùng.


Sáng chủ nhật


Không ai bật đèn trên mạng,

ở một chỗ xa xôi nào đó,

không ai ngồi với tôi trong buổi nắng nghiêng này,

bạn vẫn còn ngủ say sau một đêm say.


mình tôi mình tôi riêng tôi riêng tôi,

thênh thang lầm lũi…

thèm cùng người nhìn tách trà thoi thóp khói,

nghe chút ngọt mụ mị mềm đầu lưỡi, nơi đắng chát đã từng qua.

người im lặng và tôi im lặng,

trong bóng lá rơi và vết ngày trôi


đời cũng trôi xuôi. Về phía nắng xanh

phía ngày không tôi.

vì say, quên, vì những công việc vội,

hay trên con đường rong ruổi tôi cắn môi hát khúc nhớ nhà...


người vẫn run run ấm trà run run,

chắt khan từng giọt rời

chờ đợi,

như một thói quen của sáng chủ nhật đã vĩnh viễn mất rồi.


Bánh xe chẳng lăn về phía nhau

Bởi nỗi sợ không lời...


Viêng-xay mùa đông


Tôi về mùa vẫn đông

Vẫn bếp lửa bên đường tươi khói

củ khoai rúc trong tro nóng hổi,

nụ cười người lạ cháy xòe trên môi


Đứa trẻ giương nạng thun bắn vào đá núi

Nước mũi như tuôn từ mùa trước, chảy ròng

Em gái má hồng vẫn giấu tay vào túi áo

(Em sợ người nắm lấy, hay vì tay nhiều vết sẹo, giống như tôi?)


Mùa vẫn đông, gió lẻ đầm đìa

Mặt cóng dại đi như không phải của mình, thân thể không của mình

những ý nghĩ cũng mụ mị dần

(có phải cái chết cũng gần giống vậy ?!)


May nỗi nhớ còn cựa quậy nhói ran

những người cũ đã cùng tôi mùa cũ

qua mấy lối nhỏ co ro,

không nhặt được dấu chân nào


Mùa vẫn đông

bên bếp lửa hồng

tôi với tôi năm trước…


Trước giờ bay


Bạn say, bước rối vào bước, lời rối vào lời,

hành lý cũng rối bời túi to túi nhỏ,

cùng với vết thương còn đang rướm máu sau cú ngã trên đường

Tạm biệt nhau, tôi hôn vào chỗ đau

Ôm choàng lấy bạn một lần rồi lần nữa


Miệng bảo sẽ còn gặp và sẽ gặp,

Hy vọng ngăn dòng nước mắt,

Lời hẹn chát trên môi như nhai bã chuối non,

rịt lại nỗi buồn


đành vậy, bạn đi

Sài Gòn mưa cơn mưa cuối,

Gió thổi ướt trò đùa le lói,

vừa mới cháy lên kịp tắt mau,

dại dột lời yêu và một nụ hôn đầu

(đã từng được chôn sâu. Giờ thì sâu hơn nữa)


Hành trang bạn đã trĩu lắm rồi, chân bạn liêu xiêu

Tôi không nỡ nào…

Đành vậy, bạn đi…



(nguồn: http://vanhocquenha.vn/Vi...3321&n_muctin=28)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Vodanhthi đã viết:
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.Head4Unicode, li.Head4Unicode, div.Head4Unicode {mso-style-name:Head4Unicode; mso-style-parent:""; mso-style-link:"Head4Unicode Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:4; font-size:15.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-no-proof:yes;} span.Head4UnicodeChar {mso-style-name:"Head4Unicode Char"; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Head4Unicode; mso-ansi-font-size:15.0pt; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA; mso-no-proof:yes;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->.
ĐN chịu không hiểu được đây là gì? Mong bác VDT post lại dùm. Rất cảm ơn trước.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chào bác Đồ,

  Cái vụ này xảy ra lâu rồi, từ năm ngoái (và tôi có giải thích ở diễn đàn "Abarat thần kỳ").
  Lúc ấy tôi không soạn thảo bằng mã diễn đàn, mà bằng mã WYSIWYG. Khi chép từ MS.Word dán qua, thì bị Word sử dụng nhiều thẻ và khống chế phần mô tả. Những gì bác trông thấy là các thẻ của Word. Để khắc phục, tôi phải chuyển mã trước khi dán vào mục trả lời của diễn đàn Thi viện. Những thẻ của Word đã xuất hiện rồi thì tôi không xóa được, đành để như thế và cam thất lễ. Bù lại, bài thơ mà tôi định giới thiệu, thì tôi đăng tải ở đây: http://www.thivien.net/fo...TPHHuJhJ-kfA&Page=28.
  Mong bác vào xem, rồi giải đáp giúp luôn. Thân mến.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Vinh

Bài thơ này mình search trên diễn đàn mà không thấy.

Trăng nghẹn
Hoài Tường Phong

Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẻn lẻn ngó bàn chân.
Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
Trời đã sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
                    (TĐ-NKH)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Mời bạn xem tại đây.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen van vua

gưi cái j mà không hay js hết
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@Nguyen Van Vua: Chắc bạn chưa biết các tiện ích này của...Thi Viện nên mới thắc mắc và hỏi thế. Để đọc bài của bạn Vo danh thi gửi ở trên, bạn chỉ cần kích chuột vào chữ   tại đây  là sẽ xem được ngay. Tiện thể nói nhỏ với bạn luôn tý: Thi Viện có khuyên không viết dạng chữ như bạn đã viết đâu, vì cũng khó đọc ra phết.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

*
Lời tượng nhà mồ

Ơ cái hồn!
mình biết nhau mấy đời rồi
để kiếp này dù thoảng như giấc mộng
mình đã bỏ đi mà ta còn sống
nên ta hóa tượng bên mồ
trong bóng chiều trầm tư…

Ta không nghe nữa tiếng chiêng cồng đêm hội
không thấy nữa ngọn lửa hồng chiều tới
vầng trăng vàng hoang dại đêm nào
và vòm trời đầy sao
đã tắt!

Ta đặt lên nhà mồ của mình quả bầu
để chiều chiều mình lại xuống dòng xanh gùi nước
ta đặt lên nhà mồ của mình ché lớn
đêm đêm ta cùng m’nhum
cho núi rừng chung chiêng

Ơ cái hồn!
ché lớn ché nhỏ ta đã khiêng ra đây
gùi lớn gùi nhỏ ta đã cõng ra đây
bầu lớn bầu nhỏ ta đã gùi ra đây
ta ra đây nốt
nơi góc rừng hoang vu
hồn ta hóa tượng bên mồ
trong bóng chiều trầm tư…

Ơ cái hồn!
cuộc đời thì ngắn mà tình ta thì dài
làm sao sống được khi mình lẻ loi
dưới ba tấc đất hồn mình đơn côi
trên ba tấc đất hồn ta đơn côi
cồng đâu còn vang khi mình đơn côi
bếp đâu còn ấm khi mình đơn côi
nếp đâu còn thơm khi mình đơn côi
ta ra cùng mình để không lẻ đôi
hồn ta hóa tượng bên mồ
trong bóng chiều trầm tư

Hồn ta hóa tượng bên mồ
trong bóng chiều trầm tư…

Nguyễn Thị Hồng

(Sa Thày, 12.1983)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối