Con vui sướng thấy nụ cười của Mẹ
Thật vị tha. nhân ái giống bà tiên.
Dẫu con khắc phục lỗi lầm quá trễ
Để vai gầy Mẹ nặng gánh truân chuyên.
Kể làm sao hết ân nghĩa triền miên,
Nguồn máu sửa Mẹ nuôi con thuở bé?
Suốt đời Mẹ mãi lo cho con trẻ,
Trọng nghĩa nhân hơn vật chất kim tiền.
Giữa chợ đời ,con mê muội đảo điên,
Còn chống chế lời khuyên răn của Mẹ.
Nước mắt Mẹ lại tuôn rơi mạnh mẻ
Kéo con trở về nguồn cội thiêng liêng.
Mẹ bao dung như biển cả an nhiên,
Mặc cuộc sống trãi bao nhiêu phiền não,
Mẹ hướng Phật, luôn giữ gìn tâm đạo,
Không cà sa sao nhân ái vô biên?
Hmhiennhan
Biển dài rộng người ta có thể đo
Còn tính đại dương khi nào nỗi sóng,
Còn mây thì vẫn lang thang với gió,
Đến ngàn năm,không xác định bến bờ.
Chuyện tình yêu khởi đầu từ hò hẹn,
Rồi hai người thương nhớ, ngóng trông nhau,
Đời vô thường khó tránh cảnh bể dâu,
Hạnh phúc và khổ đau luôn dồn nén,
Nhiều canh khuya chúng mình vương luyến mến,
Trãi nỗi lòng đầy trăn trở vào thơ,
Từ cỏi ảo ta xây đắp ước mơ,
Suốt kiếp được cận kề nhau sớm tối.
Nhưng thiên đường ta có đi sai lối?
Hai phương trời-hai khoản cách xa xôi...
Tiếng yêu nào em dành tặng riêng tôi?
Vẫn có thể đem trao cho người khác?
Ta đã nghe rõ âm vang bài hát,
Như Tử Kỳ xưa tri ngộ Bá nha,
Nàng Trác văn Quân cũng là gái góa,
Xao xuyến lòng trước Tư mã Tương Như
"Phượng cầu kỳ Hoàng"thành bản tình ca,
Không ngờ đã mở ra trang tình sữ,
Kim Le ơi! em cũng là kỳ nữ,
Thơ của nàng làm rối nhịp tim ta..
Lắng tâm tư, nghe tiếng lòng em bày tỏ,
Góc phố buồn, mây gió cứ vờn quanh,
Như chút nắng hồng hong ấm cây xanh,
Hồn không ổ khóa ta đang để ngõ
Đời cô đơn ta buồn như nhánh cỏ,
Bia bọt đầy trốn quán trọ trần gian,
Chờ đợi nàng hóa giải mọi bất an,
Như thánh dược chửa trái tim lầm lỡ
Thắp nến nguyện, cùng cầu xin thượng đế,
Cho xác hồn mình mãi mãi bên nhau,
Như vôi trầu quyện chặt với hương cau,
Đón hạnh phúc tuyệt vời trên nhân thế
hmhiennhan
Cám Ơn Người Ra Đi ! Đến khúc quanh có nhiều lối rẽ ! Lồi rẽ nào tiện lợi nhất thì đi Lời nói cuối lắm điều cay đắng Chẳng như lúc đầu đầy vị ngọt tình say ! Ngỡ ngàng thay chút tình thơ còn xót lại Giờ hiểu ra tất cả chỉ là mơ thuyquyne
Ân tình đã cắt thành đôi Nợ duyên hai ngã anh tôi chia lìa Tình nầy sớm vội cách chia Hiểu ra thắm thía duyên kia...là thừa Tình yêu trước nắng chiều mưa Giữ chi cũng chỉ mây mưa dối lòng Vũng tàu thơm ngát tình nồng Bến tre em chị đôi lòng phân chia Xé lòng nhơn nghĩa sớm lìa Ân tình chia cắt , nghĩa xưa hết rồi !?!