Tui cũng có bít bài thơ này của Thagore, hình như là bài thơ số 16, trong tập thơ: " Người làm vuờn", chỉ có điều bài thơ mình bít lại hơi khác 1 chút, 1 bài là của Đỗ KHánh Hoàn , còn 1 bài là của Nguyệt Ánh.......
Tay trong tay và mắt vương vấn mắt; ấy lần đầu tiên tim mình nhận được ra nhau.
Đó là đêm trăng sáng tháng ba, hương tóc ngọt ngào thoảng trong không gian; tôi bỏ quên cây sáo, hoa em kết nào xong.
Tình yêu của hai ta giản dị như bài ca
Mắt tôi say khăn em màu nghệ thắm
Vòng hoa nhài em kết khiến tim tôi run rẩy lời ca
Đó phải chăng là một trò chơi của cho và nhận, của hé lộ rồi lại che dấu, của một vài nụ cười bối rối đôi khi, rồi cả những tranh đấu ngọt ngào nhưng vơ vẩn.
Tình yêu của hai ta giản dị như bài ca
Chẳng có bí ẩn nào ngoài phút giây hiện tại, chẳng phải nỗ lực giành lấy cái không thể có được bao giờ; cũng chẳng hề có bóng đen ẩn dấu sau say mê; ta cũng chẳng hề phải dò đường trong lòng đêm sâu thẳm.
Tình yêu của hai ta giản dị hệt như một bài ca
Không huyễn hoặc ngoài ngôn từ lạc lối vào cùng lặng im vô tận; không giơ tay với lấy hư vô để kiếm tìm vô vọng
Thế là đủ, những gì ta cho và nhận của nhau.
Không nghiền nát nỗi vui để chiết thành rượu khổ
Tình yêu giản dị giống như một bài ca.
(Nguyệt Ánh)
Tay xiết trong tay, mắt vờn theo mắt, từ đó lịch sử tâm tình đôi ta bắt đầu. Đêm ấy là đêm trăng đầu Xuân; hoa ben-na thơm ngạt ngào lan trong không khí. Chiếc sáo anh thổi nằm trơ trên mặt đất; vòng hoa em kết vẫn chưa xong. Tình yêu đôi ta đơn sơ như một bài ca.
Màn em che mặt màu vàng cam làm mắt anh ngất ngây; vòng hoa nhài vì anh em kết thôi thúc tim anh rung lên từng nhịp như lời ngợi ca. Đây là trò chơi cho đi đòi lại, bộc lộ rồi lại phủ che; vài nụ cười tươi duyên, vài thẹn thùng nho nhỏ, vài giận hờn nhè nhẹ, vài giành giật bâng qươ. Tình yêu đôi ta đơn sơ như một bài ca.
Ngoài hiện tại không có gì huyền bí. Việc chi mà tìm kiếm điều chẳng thể kiếm tìm; sau vẻ đẹp chẳng có bóng mờ nào hết; việc chi mà lần mò trong bóng tôi thâm u. Tình yêu đôi ta đơn sơ như một bài ca.
Chúng mình không miên man nói mãi để rồi chìm vào im lặng triền miên; chúng mình không qườ tay với khoảng không để tìm điều ngoài hy vọng. Thật đủ rồi cái ta cho và cái ta được. Chúng mình đã không bóp nghẹt nguồn vui, thật nghẹt để vắt ra men rượu đau thương. Tình yêu đôi ta đơn sơ như một bài ca.
Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan
"Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca", nó bổng hay trầm, hay là sao nhỉ?........
"Cái giàu nghèo của nó là vô biên. Niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu"