TÌNH YÊU
(Vũ Đình Phương)
Ngày xưa, truyền thuyết xa xôi
Nữ-nam một thể không rời đôi thân
Người ta chống lại thánh thần
Tìm lên đỉnh núi tranh phân sang hèn
Làm cho thần thánh xung thiên
Ra tay trừng phạt dẹp yên dân cuồng
Lạnh lùng nhát kiếm nhẹ buông
Người lìa hai thể không còn biết tham
Một nửa rắn chắc là nam
Nửa kia yếu đuối thì làm nữ nhi
Đớn đau nhất thể phân ly
Côi thân thiếu thốn người đi tìm người
Tìm nhau đời lại qua đời
Sinh ra cay đắng, ngậm ngùi, xót xa
Nữ-nam muốn ở một nhà
Người ta vẫn gọi đó là tình yêu…
Tôi nay ngồi giữa cơn chiều
Già thân, chân mỏi, đìu hiu mối sầu
Nửa kia tìm chửa thấy đâu
Nửa tôi đã… chết từ lâu lắm rồi!
VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook