MỘt chuyện tình làm nên câu chuyện,
Phải làm sao lưu luyến cho người,
Lâm li bi đát cuộc đời,
Chia li ,tan vỡ ,khóc cười ,khổ đau.
Cũng phải hận chờ nhau cay đắng,
Những nghi ngờ ,lo lắng quan tâm.
Từ khi gặp gỡ chiều hôm,
Đã sinh lưu luyến thương thầm đến ai,
Làng quê hết những ngày an lạc,
Con tim người đã khác ngày qua,
Ôi tình đã khiến người ta,
Bỏ ăn mất ngũ mặt hoa úa nhàu.
Nghe lá đổ ngỡ đâu người đến!
Thấy trời chiều lại khiến sầu dâng.
Ra vào chẳng biết bao lần,
Bỗng nghe tiếng nói nửa mùng nửa lo.
Xa cách mặt lòng tơ ý tưởng,
Lắm nghi ngờ khó cưởng hờn ghen.
Bên chàng nhiều bạn thân quen,
Những nàng kiều nữ mến duyên lâu rồi,
Dù nghe thề thốt nặng lời,
Biết đâu nông nỗi một đời là xong.
o0o
Đất nước thịnh một lòng dựng nước,
Kết bạn bè sau trước chung đường.
Bởi cùng chủ nghĩa chính trường,
Giúp nhau đánh đuổi bao phường sài lang.
Có ngờ đâu biển vàng nổi sóng,
Ngỡ anh em lật giọng ngang tàn.
Xua quân đánh cướp tan hoang,
Lòng dân sôi sục lên đàng chiến chinh,
Lũ lang sói ẩn mình chờ chực,
Khi ngọt ngào ngoài mặt tươi vui,
Khi thì o ép biển khơi,
Khi thì lấn dất đem người ào sang.
Cây muốn lặng nhưng càng nín nhịn,
Ỷ nước giàu chẳng tín nghĩa gì,
Lúc thì ve vuốt cho chi,
Chờ khi sơ hở cướp đi của người.
o0o
Chàng tuổi trẻ tiếp lời sông núi,
Xếp bút nghiên nguyện nối đời trai
Lên đường nghĩa vụ hai vai,
Đánh quân cướp nước ,thi tài cùng non.
Luôn ghi nhớ cha ông thuở trước,
Đã giữ gìn từng thước đất đai,
Phận mình con cháu hôm nay,
Sao cho xứng dáng với ngày hôm qua.
Sóng Bach Đằng đỏ pha màu máu,
Của quân thù giày xéo quê hương.
Chi Lăng hồn giặc còn vương,
Ống đồng chui rúc mà thương tướng người,
Sử chép ghi miệng đời phỉ báng,
Kẻ ô danh chẳng đáng làm người,
Danh danh lợi lợi một đời ,
Làm sao xoá hết tiếng cười ngày sau!!!
Hỡi những kẻ cúi đầu trước giặc,
Làm tay sai cầu được giàu sang.
Sướng chi một chút bạc vàng,
Ngàn năm ghi khắc phủ phàng cháu con
o0o
Nàng ở lại hoá hồn tượng đá,
Thành vọng phu băng giá cõi lòng.
Ai đi vào giữa muôn trùng,
Biển khơi ,hải đảo chập chùng hiểm nguy.
Ngày tiển bạn chia li đau đớn,
Mắt nhìn theo cứ thẩn thờ hoài.
Gượng cười lệ thắm chảy dài,
Lòng đau ruột thắt mà cay đắng cười!
Sầu chín trái một đời thiếu nữ,
Mãi ngậm ngùi nức nở chờ nhau.
Anh ơi ,mây đã qua cầu,
Phòng đơn gối chiếc đan sầu nằm mơ.
o0o
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.