Ngày ấy, mỗi khi về quê nội Việc đầu tiên là tôi chạy ra vườn Ở nơi đó là cả một thiên đường Có mọi thứ mà tôi – thằng nhóc muốn
Ở góc vườn khoai trồng thành từng luống Phía xa xa cả một dãy dâu Truồi Nhiều nhất vườn chắc chắn là cây chuối Chuối Già Hương, chuối Ngự với chuối Tiêu
Oằn thân mình cây đứng dáng liêu xiêu Mang những nải chín vàng ươm màu nắng Sapoche trái trên cành lủng lẳng Ngọt lịm người những trái chín chim ăn
Mít chín cây dậy mùi đến nhức răng Ăn một múi, thòm thèm… thêm vài múi Giá có phép màu đem tất cả bỏ vào trong túi Vượt thời gian đem đến ở hôm nay. Để hằng ngày tôi lại chạy ra đây để hít thở những gì trong lành nhất. Để sống tiếp trong dòng đời tất bật…
"Có khi nào anh đi theo người khác bỏ vợ con, bỏ mái ấm gia đình?"
Đang lướt web, anh nghe bỗng giật mình Thầm suy nghĩ, mình đã làm gì lỗi? Tắt máy tính, lân la làm mặt tội đến bên em, anh nở nụ cười hiền. Tận đáy lòng, em mãi tựa nàng tiên Dù không phép, vẫn tạo nên kỳ diệu Những đứa trẻ, là chứng minh hữu hiệu Hơn cả những gì anh đã ước mơ.
Anh xin thề! Mãi mãi chẵng vương tơ Bao nhện cái đang xập xình trước ngõ. Có làn gió, có ánh trăng chứng tỏ Suốt cuộc đời anh mãi mãi yêu em!
Gửi gió về với mây ngàn Cho xưa ở lại, chiều vàng tay ai... Gửi nắng ngày hạ hanh hao Rộn rào nỗi nhớ, xôn xao nỗi buồn Nhánh hoa nhỏ, rong rêu tường Chông chênh một thoáng, tim dường biết yêu...