Trang trong tổng số 7 trang (67 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

Đôi khi ta cảm thấy cuộc sống vô cùng ngột ngạt. Những lúc như vậy chẳng biết phải làm gì để kéo bản thân ra khỏi khối không khí ngột ngạt ấy.
Bỏ quên một người tưởng chừng như đơn giản, ấy vậy mà nó lại không hề đơn giản.
Đôi khi muốn gặp anh nhưng rồi nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách để rồi cuối cùng gắng chịu đựng nỗi nhớ một ai đó đến điên cuồng.
Đôi khi tự nhận ra mình đơn độc nhưng cũng chỉ biết luyến tiếc vu vơ... Để rồi sau những cái đôi khi ấy ta lại nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch.
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Anh đến rồi đi như một cơn gió để lại trong em nỗi khắc khoải không nguôi...
Chỉ mới ngày hôm qua, gần như trước mắt mà giờ xa quá rồi. Em chẳng thể nào chạm nổi vào giấc mơ cho dù là anh hiện hữu bằng hình thể thật.
Thời gian vẫn đang trôi, từ ngày ấy đến giờ cũng chỉ một mùa. Anh bây giờ chắc là đã quên em rồi. Chỉ có em ngày ngày vẫn dõi theo anh.
Những lúc nhớ anh muốn gửi đi vài tin nhắn nhưng nghĩ lại có gửi cũng chẳng để làm gì bởi em hiểu rằng mình không nên làm kinh động đến anh.
Nhìn bạn bè ai cũng tíu tít lo cho cuộc sống gia đình còn em vẫn giữ cái chủ nghĩa độc thân. Lâu dần cũng thành quen.
Cho đến giờ em vẫn là em, khắt khe trong mắt mọi người chỉ riêng anh em không hề giữ cho mình một chút gì kiêu hành...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Oài, đọc giống nhật kí của mình ngày xưa quá, giờ thì đã xa quá rồi.Đôi lúc nhớ lại mình lại cười, sao có lúc mình lại ngơ ngẩn thế.Với thời gian mọi thứ dần trở lại bình thường, và mình đã học được cách chấp nhận mọi thứ đến rồi đi .Đơn giản như là mình đã sống thì rồi sẽ chết.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=HcvAPGTcbm

Anh à... Thời gian đang trôi nhanh quá mà tại sao em cứ ngốc hoài.
Ngày hôm qua em đi, chỉ vì chạy trốn anh.

Mọi thứ vẫn rõ ràng trước mắt. Em biết mình cố chấp mãi quẩn quanh nghĩ về một điều không thể có. Nhưng biết làm sao đây, tình yêu là trò chơi cút bắt, em ghét bản thân mình làm liên luỵ tới anh vì không thể quên anh.

Cho dù em có lớn bao nhiêu. Có hiểu biết bao nhiêu nhưng tại sao em không thể quay đi hướng khác. Những thứ em học được sao không thể giúp em cứng cỏi hơn. Hình như em chẳng học được gì từ cuộc sống này cả.

Em hiểu mình đang tự làm khổ mình. Thứ ma lực nào mà khiến em phải khổ sở đến thế? Tình yêu hay lòng tham của một con người tầm thường để rồi phải đày đoạ bản thân.

Lại là hôm qua...

Nhìn thấy chị mình yêu như con thiêu thân mà không hề suy nghĩ. Khuyên chị vài điều kết quả vô tình động phải vết thương của chính mình tưởng chừng như bấy lâu nay đã được vá liền...

Nói cho cùng em lấy tư cách gì để khuyên người ta? Khi em cũng chẳng khác gì họ, tình yêu không thành thì biến mình thành gỗ đá.
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Vậy là mình đã trở lại sau những tháng ngày ngủ quên.

Gặp Anh mình không hị vọng nhiều.

Mình biết mình lại bắt đầu một hành trình mới, rất có thể sẽ chẳng đến đâu vì anh nổi trội quá nhưng nếu không thử thì làm sao biết được chứ...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Lại một ngày Hạ Long trong cái nhìn ngơ ngác.
Đó là một buổi sáng không có dù chỉ một tia nắng, hình như Hạ Long lạnh hơn những vùng nó đã từng đi qua...
Mấy ngày hôm nay công việc ngập cả đầu đã vậy còn xẩy ra nhiều chuyện không có hướng giải quyết.
Chị em gì mà như nước với lửa, tránh nhau như tránh tà.
Đứng giữa hai người thú thật nó chẳng biết phải làm sao để cứu vãn, đôi khi nó cũng cảm thấy ngột ngạt!
Muốn đi đâu đó chơi vài ngày nhưng bây giờ nó đi thì lấy ai giải quyết cái mớ bòng bong đang trực cháy ngùn ngụt kia? Haizz
Lại sắp đến noel, khác với mọi năm nó không còn háo hức vì dù sao năm nào nó chẳng có một mình.
Kể ra cuộc sống cũng thoải mái đấy chứ. Cả ngày vùi đầu trong công việc mà chẳng phải lo nghĩ gì. Mà hình như con người kia cũng như nó :)
Hôm qua Anh mời nó cafe nhưng nó bận. Hỏi ra mới biết thì ra người ta buồn vì một nửa đang giận dỗi. Nói cho cùng thì nó vẫn hạnh phúc hơn ối người.
Hôm nay tập làm nhím, ai cũng chê em áo nhím vừa mới tậu ... Kể ra mặc cũng thấy ngồ ngộ nhưng kệ miễn là mình thích là được.
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Capuchino


Ngày đang trôi
Hạ Long hôm nay gió vô cùng thắm thiết.
Đi học nửa ngày 9h mới đến, nửa ngày có thông báo nghỉ...
Nó thẫn thờ xách cặp bước ra khỏi lớp, đi vài bước quay lại vô tình bắt gặp anh kéo cái vali trông như một ông hoàng. Không phải do mắt nó bị mù mà quả thật anh lung linh quá.
Thấy nó, anh ngẩng lên nhưng nó bước đi cố tình vờ như không biết.
Ừ thì nó mến anh nhưng sao cũng chẳng muốn lại gần.Hình như lâu rồi nó tin vào duyên số nên chờ đợi cái duyên mà tự nhiên ông trời mang cho chứ không muốn đi tìm.
Có lẽ anh lấy làm ngạc nhiên lắm vì con bé chẳng thèm mở miệng một câu...
Nhưng anh cũng đâu khác gì?
Người tám lạng, kẻ nửa cân ...
Ngồi trên xe măm hết suất cơm hộp sáng hị hụi mang đi, về đến Bon 12h kém toàn thân mệt lử. Nó gọi cho mình một ly cappuchino ngồi nhâm nhi. Cái thức uống này nếu không quen thì cảm thấy không hề thú vị xíu nào nhưng với nó capuchino giống như cực phẩm của nhân gian, chính vì thế nó không bao giờ uống quá 1 ly.
Chiều có lẽ đi lang thang cho thoải mái. Phải thả một ít suy nghĩ ra khỏi đầu cho vợi đi...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

"Cảm ơn em!" - Vẫn là 3 từ ấy...
Người ta lịch sự còn mình thì cảm thấy khó chịu.
Anh ấy cảm ơn mình vì mình nhờ anh ấy tìm giúp ít tài liệu, cảm ơn mỗi khi mình chúc anh ấy ngủ ngon ừ thì như thế còn có lý một chút, ngay cả gọi điện cho mình anh cũng cảm ơn mình nốt thì... Hix chẳng thể hiểu nổi!
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Những giấc mơ lần lượt đến nhưng cũng lần lượt ra đi.
Số trở thành hiện thực bao giờ cũng ít hơn. Đơn giản vì: để thực hiện được một giấc mơ ta phải cố gắng rất nhiều. Đôi khi phải đánh đổi mọi thứ mới có được!
Ngược lại, giấc mơ hình thành một cách ngẫu nhiên mà không hề tốn công sức. Vì vậy nó thường xa vời thực tế. Nhưng nếu không có những giấc mơ thì hiện thực cũng chết dần chết mòn mà thôi.
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

R.Laevigata đã viết:
Những giấc mơ lần lượt đến nhưng cũng lần lượt ra đi.
Số trở thành hiện thực bao giờ cũng ít hơn. Đơn giản vì: để thực hiện được một giấc mơ ta phải cố gắng rất nhiều. Đôi khi phải đánh đổi mọi thứ mới có được!
Ngược lại, giấc mơ hình thành một cách ngẫu nhiên mà không hề tốn công sức. Vì vậy nó thường xa vời thực tế. Nhưng nếu không có những giấc mơ thì hiện thực cũng chết dần chết mòn mà thôi.
Xét một cách toàn diện, giấc mơ là hiện thực của sự mơ mộng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối