HOA HÀ NỘI
Tôi không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu Hà Nội vô cùng. Để khi xa quê, nỗi nhớ nào trong tôi cũng hướng về Hà Nội. Ở nơi ấy bạn bè tôi đang sống, đang miệt mài học tập, đang làm việc và xây dựng tương lai. Ở nơi ấy họ đã yêu nhau và thành vợ, thành chồng. Ở nơi ấy người có một người con gái đợi chờ chàng trai đi xa, với đôi mắt buồn như Hồ Gươm chiều cuối Hạ.
“Hà Nội của tôi” là hương hoa sữa mùa thu ngọt ngào trên từng ngõ nhỏ, len vào mái tóc bồng bềnh của cô gái tuổi đôi mươi, cho tôi đan tay lên mái tóc dầy và tận hưởng cho mình một mùi hương nồng ấm. Hương của tình yêu, hương của của hoa, hương của người, hương của đất trời, đó là hương Hà Nội.
Có chàng sinh viên khoác áo lính mộng mơ, ngắt cho mình một chùm hoa sữa, để nơi bàn học, những tưởng sẽ mang về cho căn phòng cả một trời Hà Nội yêu thương như bài hát nào đó người ta từng ca ngợi. Nhưng chàng trai đã không thể nào ngủ được suốt đêm, vì mùi hoa sữa quá nồng, quá đậm.Từ ngày đó, có một người ghét Hoa Sữa Hà Nội vô cùng mặc dù bài thơ “Hoa Sữa” của Nguyễn Phan Hách vẫn là những câu thơ mà chàng trai yêu thích nhất:
“... Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc…”
Chàng sinh viên quân đội vẫn mộng mơ, vẫn làm thơ và vẫn căm thù hoa sữa. Rồi một đêm trước lúc đi xa, cùng bạn bè thân thiết, chàng dạo bước trên những con đường nhỏ thân yêu, để chờ đêm buông xuống, chờ thành phố lại lên đèn, để tay trong tay đi giữa lòng Hà Nội. Giai điệu của bài hát thân quen vang lên :
“....Mai ta xa rồi, rời xa Hà Nội
Xa mỗi hàng cây góc phố thân quen,
Từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều đổ
Mặt Hồ Gươm lung linh những ánh đèn…”
Con đường nhỏ đầy hoa sữa, hương thoang thoảng bay theo gió thu nhè nhẹ đã làm chàng trai thức tỉnh. Hoa sữa vẫn thơm và chàng lại yêu mùi hoa sữa. Chàng trai mang theo hương hoa sữa đi dưới trời Âu đầy tuyết trắng và giữ cho mình chút tình Hà Nội trong sâu thẳm trái tim.
Rồi mùa nối mùa cũng đi qua, cái Tết thứ tư không được ở quê nhà cũng đang đến rất gần. Có ai đi xa mà không buồn không nhớ quê hương mỗi độ xuân về? Và để Hà Nội trong tôi bây giờ là sắc hoa đào, nhẹ nhàng, mỏng mảnh, không hương nhưng sao tim nghe chộn rộn. Phố phường tất bật người đi, đâu đâu cũng là sắc hồng của hoa đào, và màu vàng của quất. Giọt mồ hôi lăn trên trán người đạp xích lô, “nốt chuyến này cũng phải về lo tết nhất”. Khuôn mặt xương xương đầy khắc khổ, anh xe ôm vẫn nở một nụ cười nhìn những cánh đào đang chúm chím mà lòng thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Ven Hồ Gươm hai cô gái áo dài trắng thướt tha đang nhìn ngắm những cửa hàng hoa trên từng con phố. Em bé đánh giầy vẫn xách chiếc hộp đồ nghề dạo qua từng ngõ nhỏ, đôi mắt em vui, miệng em cười, vết xi đánh giầy quyệt dài ngang mũi, mà sao em vẫn đẹp lạ thường. Có phải vì hoa đào nở, màu hoa tôi yêu đang nở giữa trời Hà Nội nên tôi nhìn thấy ai cũng đẹp hơn?
Mùa xuân lại về, không biết năm nay những Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm, Ngọc Hà có còn nhiều hoa nở? Liệu gió sông Hồng có còn đem hương phù sa ươm vào từng cánh lá, để từ đó đơm hoa, để thành hương Hà Nội. Những công trình hiện đại, nhà máy nguy nga đang mọc ra, thành phố tôi yêu đang ngày càng lớn rộng, nhưng chạnh lòng tôi khi nghĩ đến một chiều, dạo bước trên triền đê, nhìn Nhật Tân không còn màu hoa nữa. Cô gái Ngọc Hà không hát hết bài ca về “Làng lúa, làng hoa” mà bao nhiêu năm đã đi vào tiềm thức.
Bên ngoài kia tuyết lại rơi, mùa xuân chẳng về với tôi bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng tôi sẽ nghĩ về Hà Nội của tôi. Một Hà Nội đầy hoa và những bài ca không bao giờ ngưng lặng trong tim tôi, trong tim bạn bè, trong tim những người một đời yêu Hoa Hà Nội.
“…Ước một ngày ta trở lại đây
Nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội
Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy
Xa nhau rồi, xa nhau rồi, lại gặp Hà Nội ơi…”
Moscow 17-01-2007
Người Kinh Bắc
"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."