BÀN VUI VỀ THI BỆNH TRONG BÀI QUA ĐÈO NGANG CỦA BÀ HUYỆN THANH QUAN
Tôi chẳng biết rằng thời của cụ có chú trọng lắm đến chuyện thi bệnh trong thơ Đường Luật hay không? Tôi cho rằng việc truyền thông thời ấy chắc chắn là một vấn đề nan giải. Học hoặc giao lưu về thơ văn chỉ gói gọn trong một nhóm dăm mười vị có đủ điều kiện để xướng hoạ cùng nhau một cách trực tiếp. Điều này chắc chỉ thi thoảng mà thôi nên luận về thi bệnh chắc ít thuận tiện để điều chỉnh cho nhau, không như thời hiện đại. Các "nhà thơ" đủ mọi thành phần xã hội. Chỉ cần nối mạng bằng đủ mọi phương cách như máy tính bàn, tiệm internet, laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại đủ loại kết nối 3g hoặc wifi là tha hồ trao đổi, bình loạn mọi lúc mọi nơi.
Nhiều thành phần tạm gọi là nhà thơ, học làm thơ chỉ cần vào google search vài ký tự là tha hồ xuất chiêu mà chẳng e ai biết mình mặt mũi ra sao? Chả phải chịu trách nhiệm chi về lời phát biểu mình tướng ra.
Lan man một tí tôi vào thẳng vấn đề đây. Nhân lúc ngẫm về việc vừa nêu tôi giả định sửa thi bệnh bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan theo cách của mình cho vui cửa vui nhà. Tất nhiên là giả định vui nên mong quý vị đọc chơi và không nghĩ rằng tôi đang phô trương và có ý định múa rìu qua mắt thợ.
Nguyên tác
QUA ĐÈO NGANG
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Bản sửa:
LẠNG LẠI đèo Ngang bóng xế tà
CÂY CÀNH CHÕI đá lá CHÈN hoa
Lom khom dưới núi tiều vài TRỰ
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
NHỞ NƯỢC đau lòng con quốc quốc
Thương NHỜ mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời non NÁC
Một mảnh tình riêng TỚ(MỖ) với ta.
Ở câu 1: Nếu để BƯỚC TỚI thì vướng bệnh điệp thanh vì trong câu có bước tới, bóng xế là 4 dấu sắc(thượng thanh) nên sửa thế hết bệnh. ::D
Câu 2: Chữ thứ hai CÂY cùng đoản thanh với chữ 7 HOA nên vướng phong yêu. Hehe ngoài ra hai chữ CHEN nên đổi một chữ thành CHÕI một chữ thành CHÈN cho nó ...êm tai!
Câu 3 đổi CHÚ thành TRỰ cho nó lành!
Câu 4: Dzách lầu để nguyên.
Câu5: Bệnh điệp thanh giữ ý đổi dấu kiểu đọc Huế là lành bệnh. Hehe :D
Câu 6: Đổi NHÀ thành NHỜ theo kiểu nói ngọng để tránh bệnh Tiểu Vận. Hic:))
Câu 7: mặc dù biết hai chữ NƯỚC trong bài là hai danh từ hoàn toàn khác. Nhưng cứ đổi thành NÁC kiểu phương ngữ cho khỏi...lằng nhằng cãi cọ. Kha kha.
Câu 8: Ai lại một câu mà dùng hai chữ TA bao giờ? Vì vậy dùng MỖ hay TỚ là lành bệnh tất.
Tôi giả định vui. Xin quý vị chớ đem gạch đá vào đây đấy nhá.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ