Mẹ - nắng và sao.

Mẹ ơi, ở trên đời, có thần không hả mẹ?
Có cách hái vì sao? Làm sao ôm trọn nắng?
Ngày ấy bà ôm con, kể con muôn câu chuyện.
Có chú Cuội cung trăng, có cô Tấm dịu hiền.
Trong câu chuyện ngày đó, bà kể con về mẹ
Mẹ cũng từng thơ trẻ, bật khóc và dỗi hờn
Đặt bao câu hỏi nhỏ, thắc mắc chuyện con con.
Mẹ của con ngày ấy, da chẳng nhăn và vai cũng chẳng sờn.

Mẹ của con giờ khác, gánh con trên vai gầy
Tần tảo mỗi sớm hôm, âm thầm không oán trách
Mẹ ơi sao ngày đó, vị thần không xuất hiện
Ngưng gió và ngưng trăng...
Mặt trời không lên nữa, mẹ ôm con vào lòng...

Con nghiêng mình trước gió, tìm kiếm ánh bình minh.
Giữa trưa ngày không nắng, sao đêm chẳng đến tìm.
Mẹ ơi mặt trời đó, có ánh nước hả mẹ?
Hay do mắt con mờ, nhoà nhoà chẳng thấy rõ.
Mẹ ơi, ở nơi đó, có lạnh không hở mẹ?
Sao mẹ không xuất hiện, con ôm mẹ vào lòng.

Con không quấy, không khóc chỉ thấy lòng nặng hơn....
Mẹ ơi, không còn mẹ, nắng, sao cũng chẳng còn.