Bản dịch của Trương Đăng DungGửi bởi
Đỗ Mai LiênNgày gửi: Hôm nay 11:58
Lưỡi anh lặng im như cửa sổ trước ánh sáng của ngày qua
Nhưng mắt anh nói như khung cửa trống nói về kính vỡ.
Với tấm lụa mỏng ngôn từ
Chúng tôi gói những điều mong muốn, riêng tư
Nhưng khát vọng của anh
Không được bọc trong ngôn từ êm ái
Anh trần trụi giữa chúng tôi, rên rỉ vì cái ăn, rú lên vì gái.
Với anh, chúng tôi là những kẻ dối lừa
Dù chúng tôi nói thật lòng chăng nữa.
Và người ta quí những điều chúng tôi nói dối
Còn hơn cả sự chân thành anh có, than ôi!
Tôi đang nhìn anh, anh có thấy
Chỉ có anh lạ nhất trên đời,
Nhưng nếu anh cứ bám vào tôi
Tôi sẽ bảo: Anh đi đi, người xa lạ
Không có gì liên kết chúng ta!
Nhưng rồi đây
Anh sẽ lại là người cùng cảnh ngộ
Khi chúng tôi trắng tay
Cùng anh trước cái chết, lặng im và run rẩy.
Chú thích:Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5, năm 1998.
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook