Xin chào các Bạn hôm tôi tham gia buổi giã ngoại giao lưu ở Bắc Giang thì vô tình được ngồi ngay cạnh nhà thơ Ngô Nguyễn với chủ đề thơ "Trở về với tình người, tình đời" Xin giới thiệu ảnh Anh Ngô Nguyễn và bài thơ Anh mới viết hôm gặp anh tôi được đọc .
http://www.thiv...PMA&Page=27NGÔ NGUYỄN
CÁNH CỬA KHÉP HỜ
viết bởi: ngonguyen2012
Nắng vàng len lén lướt qua hiên.
Gió thổi từ đâu lộng khắp miền.
Cánh cửa khép hờ rung lập cập.
Mắt cô thôn nữ ngó chung chiêng…
Đã đến bao lần sao chẳng quen,
Ngón tay cứ ngỡ gõ vào kim.
Sao anh chẳng nỡ ra ngoài cửa,
Em đợi chờ hoài đứng cả tim…
Cánh cửa nhà anh sao khép hờ ?
Để lòng bối rối với nghi ngờ.
Lỡ mà cửa mở Ai trong đó,
Biết trốn đi đâu bé ngẩn ngơ…
Cánh cửa mở ra đầy bất ngờ
Một bàn tiệc nhỏ đậm chất thơ
Giang tay anh đón em từ cửa
Hạnh phúc ngỡ ngàng cứ tưởng mơ…
Ngô Nguyễn
Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa
"CÁNH CỬA KHÉP HỜ"
Ngay từ đầu bằng cái tít của bài viết Đã làm người đọc bị lôi cuốn vào câu chuyện trong bài thơ của anh . Từ cái tò mò không hiểu người chủ nhà đang ngầm chủ ý để cửa đợi chờ ai đây ??? .
Từ cái nắng cũng đáng nghi lắm đây ! sao không trải vàng ấm ấp lên phố phường và bao chùm cảnh vật xung quanh cho rực rỡ lung linh diệu kỳ .Mà cái nắng hôm nay theo ai mà
"Nắng vàng len lén lướt qua hiên"
Cả cái gió hôm nay cũng rất lạ , chẳng là gió nam đầy hơi nước mát lành,không là gió tây khô khan bỏng rát , cũng chẳng phải gió bắc gió đông lạnh cắt da buốt thịt đổ về .
Có phải chăng người chủ nhà đang bối rối và thấp thỏm đợi chờ có phải chàng đang yêu chăng .
Thật tội nghiệp chi cái cửa !Nó run rảy lập cập và căng thẳng đến tột độ .Nơi ngưỡng cửa để hai người trong và ngoài gặp nhau và họ tìm thấy nhau.Nơi ánh mắt người chủ nhà đang nóng lòng dõi mắt ra qua khe cửa mong chờ .Nơi có người ngập ngừng ngoài kia cũng tập chung cao độ...hồi hộp rồi lại ngập ngừng và không biết bao suy nghĩ trong đầu với bao tình huống sẽ sảy ra...Khung cửa vẫn là cái nơi chịu áp lực nhất nó căng thẳng , nó run sợ và rên lên cầm cập .
"Một cô thôn nữ ngó chung chiêng"...Bằng câu thơ này thôi Ngô Nguyễn đã cho chúng ta thấy ngay người khách mà chủ nhà đang chờ mong với bóng dáng tính cách và bản chất và xuất xứ thân phận đã thể hiện khá rõ ràng .
"Ngón tay cứ ngỡ gõ vào kim" Cái xao xuyến mong gặp người mình thương yêu , nhưng cái ngoan ngoãn thẹn thùng của cô thôn nữ vẫn ngượng ngùng rơ tay lên định gõ cửa nhưng lạ rụt lại rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Đâu có cái kim nào trên cửa nhà anh.Chỉ có tình yêu mách em chững lại, rồi lại hối thúc tiến lên.Cái mâu thuẫn trong lòng cô gái cứ lặp đi lặp lại mãi thôi .
"Sao anh chẳng nỡ ra ngoài cửa,
Em đợi chờ hoài đứng cả tim…"
Một lời trách cứ đáng yêu,hay còn một niềm mong anh xuất hiện ngoài khung cửa để hóa giải những rối bời trong trái tim em.
"Cánh cửa nhà anh sao khép hờ ?
Để lòng bối rối với nghi ngờ.
Lỡ mà cửa mở Ai trong đó,
Biết trốn đi đâu bé ngẩn ngơ…"
Ừ! em đang bối rối lòng đây và bỗng có cả nghi ngờ và chút hơn ghen .Nhưng em chỉ muốn có khoảng trời riêng mà nơi ấy anh dành riêng cho em mà thôi. Cái bản năng xấu hổ ngại gặp ai khác "biết trốn đâu..."
"Cánh cửa mở ra đầy bất ngờ
Một bàn tiệc nhỏ đậm chất thơ
Giang tay anh đón em từ cửa
Hạnh phúc ngỡ ngàng cứ tưởng mơ…"
Khổ thơ cuối tác giả Ngô Nguyễn kết thúc hóa giải những bối rối ngập ngừng của cô gái cũng như sự cuốn hút tâm lý người đọc bằng cánh cửa được mở ra và thể hiện của can phòng thật ấm cúng lãng mạn dành cho người khách .
"Giang tay anh đón em từ cửa
Hạnh phúc ngỡ ngàng cứ tưởng mơ…"
Một sự đón tiếp chân tình nồng ấm áp cô gái như được thở phào nhẹ nhõm và thấy mình "hạnh phúc tưởng như mơ "
Câu kết thật hay !Em xin chúc mừng Anh với bài thơ hay ! Em chúc Anh luôn khỏe và vui nhiều !
NBH