Bài số 005: Quê hương tôi
Dòng nước chạy quanh: Sông Cầu Treo
Nho nhỏ chảy xuôi dạt cánh bèo
Dài dài khấp khuỷu ven bờ đất
Tưới mát cánh đồng lúa vừa gieo
Mây trên đỉnh núi, núi đầy thông
Một bên keo giấy xóm đã trồng
Mưa qua hoa nở xanh cành lá
Hạn về cỏ cằn cứng tựa chông
Kìa trên lưng núi người cắt cỏ
Kẻ thả bò dê chân theo chân
Sim tím chiều quê mà mắt đỏ
Ngọt mùi sim thơm. Ôi sao thân
Tôi đã nhiều năm sống trên quê
Mây vẫn bay theo gió bốn bề
Nắng vẫn rọi qua xa từng phút
Sông dài vẫn chảy nước lê thê
Một năm hai vụ lúa theo nhau
Đông thì trồng bắp hoặc trồng rau
Rảnh rỗi làm thuê hay làm mướn
Cần cù dành dụm lúc ốm đau
Quê tôi vốn chẳng phải làng nghề
Hai chữ "quê nghèo" chẳng phải chê
Vụ tới nhà nhà luôn tất bật
Cả ngày góp mặt bờ và đê.
Cuộc sống dù cho chẳng được nhàn
Nhưng tình thương mến luôn chứa chan
Láng giềng thân thuộc như cùng sống
Ân cần mọi chuyện luôn hỏi han.
Một góc nhà quê xa trung tâm
Sống chỉ vậy thôi. Thật âm thầm
Xa đường xa chợ buôn bán khó
Lá vườn cây nhà ra phương châm
Nhớ năm nào trời mưa to quá
Nước chảy tràn quanh khắp gần xa.
Đường làng chân bước như ngập cả
Cầu Sim trắng chìm. Ai đưa qua?
Tôi nhớ quê tôi một đường viền
Nối từ Bích Động đến Tân Yên
Đất đỏ đường trơn khi mưa đến
Ngã cười: Chắc tại đất thôi miên.
Gió Bắc thổi cho mùa đông đến
Càng xa nhà càng mến quê hương
Quê hương trăm nhớ ngàn thương
Yêu từng dặm đất, nẻo đường, núi xanh.
Tôi đã sống vậy trên chân quê
Lớn lên trong khốn khó bốn bề
Vẫn nuôi chí lớn ăn và học
Mong muốn làm giàu nhanh lớn ghê.
Tiền thiếu tình tan thân tàn tạ. Trách trời than thở thương thế thân.