Đường phố đã vào hè bạn bè đã vào hè mà sao em còn trong mê mải. Đường phố đã vào hè con ve đã kêu hè mà sao em còn trong đớn đau?
Ôi đứa em tôi đứa em cút côi, từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa. Ôi đứa em tôi đứa em cút côi, từ nay không còn ca hát nữa.
Chúng nó giết em rồi, chúng giết bằng chất độc mầu da cam, chúng giết bằng chất độc mầu da cam.
Chất độc mầu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận càn, để lại cho tôi đứa em cút côi.
Tôi nuôi từng giọt đời từng giọt nắng. Giành lại cho em từ bóng đêm, từng giọt hồng cuộc sống...
Nhưng giờ đây dư âm của chiến tranh là chất độc mầu da cam đã tàn phá em tôi, đã ăn vào cơ thể của em tôi. Mẹ ơi ! không thể nào, không thể nào còn gặp lại em yêu. Không thể nào còn gặp lại em yêu.
Có người lính, mùa thu ấy, ra đi từ mái tranh nghèo Có người lính, mùa xuân ấy, ra đi từ đó không về Dòng tên anh khắc vào đá núi, Mây ngàn hoa bóng cây che. Chiều biên cương trắng trời sương núi Mẹ già mỏi mắt nhìn theo.
Việt Nam ơi! Việt Nam! Núi cao như tình mẹ, Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ơi! Việt Nam! Ngọn núi nơi anh ngã xuống, Rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa Rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn.
Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang Qua núi biếc chập chùng xa xa Qua áng mây che mờ quê ta Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha
Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa Đã biến tình đôi ta thành những ánh sao toả sáng Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa Bến nước Cửu Long còn đó em ơi! Bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời Là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xoá nhoà. Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta Chim bay giăng giăng ngoài nắng xuân đẹp thay Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây Em hãy nở nụ cười tươi xinh Như cánh hoa xuân chào riêng anh Nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa Xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu Đập tan ngay bao đau khổ và chia ly Giữ lấy đức tin bền vững em ơi Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người.
Từ làng Sen có một người trai chí lớn Mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương Ra đi tìm khắp muôn phương, đường đi cho cả dân tộc Dặm trường mà xông pha. Ơ ơ ờ ớ ơ... Hơ ờ ơ ớ ờ... Chiếc áo vải mầu xanh, khắp trời Âu giá lạnh Xót thương người cùng cảnh, càng chạnh lòng nước non Thân trong chốn lao tù, lòng hướng về quê hương Nước nhà đang khổ đau, người xót xa chẳng đặng Khắp bốn biển năm châu, kiếp người dân nô lệ Cũng đau lòng khôn kể, phải đoàn kết đấu tranh Trong gian khổ trưởng thành, cùng với Đảng chiến đấu Đói khổ chốn rừng sâu, Người vững tin vào thắng lợi
Mẹ Việt Nam sinh một người con trung hiếu Người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh Người làm rạng rỡ nước mình, ngàn năm không thể phai được Nghĩa tình của toàn dân. Ơ ơ ờ ớ ơ... Hơ ờ ơ ớ ờ... Người là của dân ta, Bác Hồ yêu của mọi nhà Suốt cuộc đời bao nghĩa cả, vì độc lập tự do Đây muôn lớp cháu con, được Bác truyền cho chí lớn Lấp biển cháy Trường Sơn vì tương lai giống nòi Vẫn áo vải đơn sơ, vẫn tình thương vô bờ Nước non còn chia hai miền, tóc người càng bạc thêm Dân ta nhớ thương người, càng kết đoàn tiến tới Bác vẫn sống trong lòng ta, cùng chúng ta ra chiến trường
Từ Làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát Buông mát tên thanh bạch Hồ Chí Minh Một lần rạng rỡ non ngời, mà non sông vẫn muôn thưở Ngàn đời mà không phai. Ơ ơ ờ ớ ơ... Hơ ờ ơ ớ ờ...
Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười, Đôi chân em cất lời Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên Cúc cu cúc cu cúc cu cúu...há ha ha hà ha
Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về Xua tan đi chút buồn, Là em hờn ghen chờ mong tình yêu
Vui là con gái, ha, Vui là con gái ha. Hà ha hà ha Nắng cho em màu yêu Vui là con gái, ha, Vui là con gái ha . Vui là con gái ha, Hà ha hà ha. Nắng cho em màu iu. La la la lá là,la la la la lá,la la la lá là,la la la la lá.
Lạnh lùng em bước cứ bước như làm lơ Để mặc cho ai kia theo em xuống phố Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời, Trông em như hững hờ Là em sợ thương, sợ vương lòng ai. Tiếng thương, tiếng yêu Tiếng cao, tiếng lòng, Nhẹ thôi người ơi, hát em nghe mùa yêu
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá thấy em như vui trẻ con
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá thấy em nhưng vui trầm ngâm
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá thấy em như me hàng bay
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá thấy em vui như chim hoạ my
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt La la la la lá ghét em vui nhưng trầm ngâm
Hà Nội giờ ra sao? Trong này bao nỗi nhớ, trở lại hỡi mùa thu, dù ra đi một nửa, trở lại hỡi mùa thu. Tình cuối hay tình đầu? còn mãi là Hà Nội, vẫn mãi là mùa thu, kỉ niệm tôi và em, một đời tôi và em.
Hà Nội của tôi ơi, tình yêu của tôi ơi, sao nhớ quá sông Hồng mùa thu lộng gió, nhớ đôi mắt em xanh thắm nước Hồ Gươm, nhớ con phố xưa thơm ngát cốm hàng rong, nhớ mãi trong tôi Hà Nội một chân tình.
Hà Nội giờ ra sao? Trong này bao nỗi nhớ, trở lại hỡi mùa thu, dù ra đi một nửa, trở lại hỡi mùa thu. Tình cuối hay tình đầu? còn mãi là Hà Nội, vẫn mãi là mùa thu, đi đâu tôi cũng nhớ, một đời tôi và em. Hà Nội tôi và em.
A á ru hời ơ hời ru Mẹ thương con có hay chăng Thương từ khi thai nghén trong lòng Mấy nắng sớm chiều mưa ròng Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần Tương lai con đẹp lắm Mẹ hát muôn lần- A á ru hờii ơ hời ru
Miệng con chúm chím xinh xinh Như đài hoa đang hé trên cành Khát nắng mới và sương lành Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình À á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến. Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi Đi trên con đường mới. Mẹ ngắm con cười - A á ru hời ơi hời ru.
Mấy đêm nay rồi nó co ro ngồi mà ho suốt đêm Chẳng aj quan tâm một mình em côi cút quanh năm Nhà nó làng bên do thiên tai cuốn đi hết rồj Mất cha mất mẹ cuộc đời em như chiếc xuồng trôi Biết ai nương nhờ nó luôn mong chờ người cho miếng ăn Chén cơm hay canh cũng dìu em lây lất quanh năm Cuộc sống mồ côi em bơ vơ không bến không bờ Xót xa trong lòng nhiều khi không có bão mưa về
ĐK: Cuộc đời mồ côi, khổ lắm ai ơi Khi trời trở gió, biết có ai đâu mà lo Nó nằm quạnh hiu nơi hàng ba không mái hiên che Gối chăn không lành đêm sương lạnh mình em trắng đêm Rồi một ngày kia... chẳng thấy em đâu Trời sao làm mưa mãi... biết tối nay em ở đâu Thấy buồn làm sao khi đời em mang kiếp lao đao Cúi xin bao người che chở dùm đứa bé mồ côi!...
Cố gọi con Đò nhưng con Đò dường như chẳng nghe Cố gọi tôi về nhưng tôi nào đâu có còn nghe Mà tôi nhẫn tâm xem như là không có chuyện gì Nào đâu có hay em đau lòng khóc ở bờ sông Chắc tại tôi làm em đau lòng mà không nói ra Chắc tại con Đò đưa tôi về nơi bến yên vui Đò ơi cớ sao quên bao lời hứa hẹn ngọt ngào Để cho bến sông mang nỗi nhớ đêm ngày chờ mong
ĐK: Thầm trách gì tôi sao thay lòng đổi dạ mà chi Để bóng chiều nay không còn trông thấy được con đò Nước sông rơi đầy bao tháng ngày mà em cứ trông Ánh trăng hao gầy suốt đêm dài mà em vẫn mong Còn nhớ còn thương xin quay về bến đợi người ơi Để bến đò xưa không còn ai cứ gọi ơi đò Nói không nên lời em khóc vì đời em nhỏ nhoi Đã yêu nhau rồi sao nỡ làm vầng trăng vỡ đôi!!!