Dã Tràng
Anh kể cho em sự tích dã tràng .
Về những ngày mênh mang lấp bể .
Về lòng tham nên người kia mới thế.
Để bây giờ xe cát lấp biển đông.
Ôi đáng thương một suy nghĩ viển vông.
Xe cát trắng lấp đầy biển cả .
Xe niềm đau thấy lòng mênh mông quá
Xe nỗi buồn phủ kín một con tim.
Tháng tháng năm năm , đáy bể mò kim.
Những viên cát kia đã thành bờ cát trắng .
Để hôm nay thấy lòng phẳng lặng.
Anh đi dọc bờ tìm dấu vết ngày xưa .
Biển ngát xanh hun hút những hàng dừa
Sóng du dương vẫn ngàn đời tha thiết.
Anh yêu em bao nhiêu . Em biết được ?
Hay lại nhọc lòng xe cát biển đông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nỗi niềm mùa hạ .
Gió thổi mây trời , con nước trong.
Tiếng sáo du dương , thổn thức lòng.
Mùa hạ đi qua , còn bỏ lại .
Vương vãi bên thềm , nỗi nhớ mong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tản mạn mùa thu
Góc vườn ..cuối hạ một nhành hoa.
Đứng giữa mưa rơi , gió nhạt nhòa .
Cánh trắng mỏng manh, hương nhè nhẹ.
Trộm nhìn kẽ lá , ngắm em qua.
Em bước nhẹ chân trên lá rụng.
Nghe thu chợt đến ở trong lòng.
Gió thổi đùa vui tà áo biếc .
Hạ qua thu tới " trong mắt trong" .
Gửi cánh thư đượm nỗi nhớ mong.
Thấy vơi một chút ở trong lòng.
Cuối hạ đầu thu sen nở muộn .
Bóng ai hiu hắt đợi bên song.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lạc Viên Viên đã viết:
Dã Tràng
Anh kể cho em sự tích dã tràng .
Về những ngày mênh mang lấp bể .
Về lòng tham nên người kia mới thế.
Để bây giờ xe cát lấp biển đông.
Ôi đáng thương một suy nghĩ viển vông.
Xe cát trắng lấp đầy biển cả .
Xe niềm đau thấy lòng mênh mông quá
Xe nỗi buồn phủ kín một con tim.
Tháng tháng năm năm , đáy bể mò kim.
Những viên cát kia đã thành bờ cát trắng .
Để hôm nay thấy lòng phẳng lặng.
Anh đi dọc bờ tìm dấu vết ngày xưa .
Biển ngát xanh hun hút những hàng dừa
Sóng du dương vẫn ngàn đời tha thiết.
Anh yêu em bao nhiêu . Em biết được ?
Hay lại nhọc lòng xe cát biển đông
Nỗi niềm chi dã tràng ơi
Nỗi niềm chi dã tràng ơi
Mà sao xe cát để đòi biển đông
Dã tràng ơi có nhọc lòng
Biển đông kia sóng mênh mông vỗ bờ
Bao bàn chân bước hững hờ
Đi tìm dấu tích trên bờ biển xanh
Tìm đâu cái vệt mong manh
Một bờ cát trắng đã thành đơn côi
Dã tràng ơi tiếng để đời
Đừng nuôi cái hận để người cười chê...
21.12.2012 Thi HoàngCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook