Trang trong tổng số 8 trang (73 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mọi người "bàn loạn" rôm rả quá nhỉ? Cảm ơn vì đã để ý đến bài thơ nho nhỏ này nha. Khi làm thơ, mình luôn chú ý đến cảm xúc thật, tình thật. Nếu không có nó, dứt khoát mình không có thơ. Thơ mình vốn giàu nhạc điệu vì cái "khuôn thơ" của cá nhân mình nó thế-dù là thơ tự do, chứ không riêng lục bát hay thơ 5, 6 chữ.

Bài thơ này mình viết và gửi gắm ở đó thật nhiều niềm riêng của mình và của bạn mình, vừa như một lời tự sự, vừa là sự sẻ chia với một ước mong: thật nhiều an nhiên sẽ tìm kiếm được, quên đi những chuyện buồn chưa nguôi ngoai. Giữa mình và bạn mình luôn là một sự tâm đầu ý hợp về thơ và nhạc, do đó, nếu là người ngoại cuộc, có lẽ sẽ không thể hiểu thấu. Vịt có quyền hiểu và cảm nhận theo cách của Vịt còn đúng hay sai lại là một chuyện, mình cũng không muốn bàn đến. Cả cảm nhận của bạn galangthang cũng vậy.

Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến với riêng bài thơ này cũng như chung cho thơ Từ Nguyễn - NT. Và mong là thơ TN-NT sẽ được lặng lẽ trong góc nhỏ Nhặt lá mùa xưa - như tâm nguyện từ nào giờ của NT. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Ok gã lang thang hiểu những gì chị Nguyệt Thu nói...chị có cách nói của phái nữ,của người điều hành diễn đàn.ok,gã hiểu...nhưng Gã vẫn còn có điều phải nói với Vịt Anh:

Thứ nhất là về sự Tự Tôn: Vịt anh đã nói về âm nhạc của nhạc sĩ và âm nhạc trong thơ...thì đúng, galangthang nói về âm nhạc trong thơ chứ chả "cái đinh" nào ở đây liên quan cả,  rõ ràng galangthang có thể nói âm nhạc phải cao hơn một bậc so với ngôn từ, ý tứ gì đó...nhưng đúng ra âm nhạc phải cao hơn thơ cũng như " tài năng của mình phải cao hơn chính mình" vậy đó .Ok đó là chuyện quan điểm, vì vậy nó chẳng liên quan đến sự tự tôn. Còn nếu vịt anh muốn nói về sự tự tôn của người làm thơ! ai cũng có! chỉ có điều, nên hiểu,trên con đường đi tới thơ hay... sự tự tôn không nhất thiết phải nói ra!cái chính là tài năng thôi
Quan điểm thì tỏ đến cùng luôn

Rõ ràng là Vịt anh hiểu lầm bàn luận rồi đấy, Galangthang biết vịt Anh nghĩ gì khi nói galangthang tội nghiệp, OK, cái đó là suy nghĩ, là cảm nghĩ của vịt anh, nhưng gã muốn nói về sự bàn luận
Rõ ràng, như gã nói, bài thơ của chị Thu là bài thơ hay và giàu cảm xúc âm nhạc, bây giờ đọc lại thì thấy khổ năm chữ là hay nhất! tuy nhiên gã thích khổ cuối hơn...rõ ràng gã đang bàn luận, và đã bàn luận thì cũng phải rút ra kết luận, kết luận không đi chệch hướng- chỉ là nhận xét và suy rộng ra mà thôi??? hiểu chứ Vịt anh???

galangthang mến thơ vịt anh. ok gã lang thang có nóng tính,có sai bên học làm thơ, galangthang cũng đã qua bên đó xin lỗi...rất chân thành.
không phủ nhận bài của nhận xét của vịt anh hay và chặt chẽ, nhưng đọc xong có cảm giác "ức chế"!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

@galangthang: gì mà OK miết vậy cà? Con trai chị thi xong, ok Gã uống caphe nha? OK không vậy Gã?

Thơ Chị NT đúng là nhiều chất nhạc thiệt. Tuyệt

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

Ngày chủ nhật mòn


Ngửa mặt ngó trời tôi ước
Tôi chẳng nhớ tôi là ai
Chủ nhật tàn như điếu thuốc
Câu thơ,vệt khói là là

Con đường xưa cỗi là xưa
Hoạ chi thêm nét dư thừa
Tôi tựa thời gian tôi lẻ

Tôi mòn từ trong mòn ra
Hỏi ai có chút mặn mà
Xát tôi vết mòn ngày tháng
Vỡ mình một khúc ngâm nga

@Vịt: Mòn nhiều cũng khai. Tựa thời gian là tựa như thế nào zậy ta?

Cứ vờ cõi đó tôi chưa (hỉu chết liền)~x(

(thông cảm, hong biết bình loạn, chỉ biết thắc mắc á)

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Bài này em sửa xíu xíu rồi.Chẹp,là viết lại,đọc lại những thứ "mới" nhưng đã có rồi chán ngắc á chị :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

tội nghiệp làng thơ Việt vì thế ma không phát triển. Tôi không biết làm thơ, nhưng tôi nghĩ bài thơ này không nên tô son điểm phấn bằng lời đừong mật. Đựoc nghe thơ hay là đáng quý, nhưng không phải a dua mà một bài thơ thường thành thơ hay. Người ta có thể đọc, có thể cảm ơn, nhưng đọc rồi thì người ta cười phía sau. Thơ là cảm xúc của mỗi người, không thể căn cứ vào điều gì mà nói hay dỡ. Đó là ý kiến riêng của tôi.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

Đoá hoa nở trên triền núi


Đoá hoa nở trên triền núi
Mỗi ngày hai đứa ngang qua
Em nhìn hoa kia đắm đuối
Tôi về quyết hái được hoa

Đoá hoa nở trên triền núi
Tôi hái về rồi đấy thôi
Sao em lặng im không nói
Em buồn cớ gì em ơi

Đoá hoa nở trên triền núi
Đoá hoa tàn trên tay tôi

Vịt Anh

lão đọc xong bài này cũng thấy khá là khó chịu nên lão mạn phép chê vài dòng :

-thứ 1 : thơ này quá lủng cũng  ... mập mờ
không biết hoàn cảnh thơ nằm ở góc độ nào ... miền núi hay đồng bằng ( chắc đó là do tác giả cố tình )
-thứ 2 :đọc xong cảm giác như đang đói meo mua được ổ bánh mì mới cắn được 1 miếng mà bị thằng kế bên nó cướp
-thứ 3 :do đoạn thơ hình thành câu chuyên quá ngắn nên cách biểu thị câu chuyện bị gập khiến người đọc sốc


hì hì hết rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Hehe,lão chê còn thiếu kìa
Câu cuối nhiều T quá,đọc líu cả lưỡi
Lát rảnh ngồi cãi mí lão ;))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Lệ Duyên đã viết:



tội nghiệp làng thơ Việt vì thế ma không phát triển. Tôi không biết làm thơ, nhưng tôi nghĩ bài thơ này không nên tô son điểm phấn bằng lời đừong mật. Đựoc nghe thơ hay là đáng quý, nhưng không phải a dua mà một bài thơ thường thành thơ hay. Người ta có thể đọc, có thể cảm ơn, nhưng đọc rồi thì người ta cười phía sau. Thơ là cảm xúc của mỗi người, không thể căn cứ vào điều gì mà nói hay dỡ. Đó là ý kiến riêng của tôi.
@Gửi bạn Lệ Duyên: NT đã có ý kiến ngay đầu trang này là xin phép mọi người hãy để yên cho thơ NT ở topic Nhặt lá mùa xưa và xin miễn luận bàn thêm, vậy mà xem ra bạn cũng không chấp nhận, còn quote và thêm vào những lời bàn. NT sẽ xoá phần trích dẫn của bạn bao gồm cả bài thơ của NT ở trong đó.

Xin nói thêm là NT tự nào giờ chưa bao giờ tự đề nghị người khác bình thơ mình và thêm vào "những lời đường mật", cũng chưa dám tự vỗ ngực cho là thơ mình hay và vẫn luôn quan niệm thơ hay hay dở còn tuỳ vào tâm ý người cảm nhận. Việc Vịt Anh tự ý mang nó vào đây và bình luận, NT cũng không vui lắm nhưng cứ cho là sự đã rồi. Tiếp đến là có những tranh luận qua về của galangthang và Vịt Anh, NT càng thấy không vui. Thật tình đôi lúc có cảm giác những tình cảm riêng tư của mình gửi vào đó bị thiên hạ săm soi mà chưa chắc đã hiểu đúng tâm tình mình vì khi viết mình chỉ viết cho góc thơ của mình chứ chẳng phải để giao lưu cùng ai cả, không màng đến sự ngưỡng mộ và càng không mơ tưởng là chút thơ riêng của mình sẽ đóng góp cho "sự tiến bộ" và "phát triển làng thơ Việt". Làng thơ Việt phát triển hay không phát triển, riêng cá nhân NT cũng tự thấy mình chưa đủ tri thức để lạm bàn, nói chi đến việc vì thế mà sẽ có "ảnh hưởng"?

@Vịt Anh: Topic này của em có thể rất hay nhưng không hợp với chị. Từ nay xin hãy để yên thơ chị ở Nhặt lá mùa xưa nhé?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ rác cát bụi gỗ đá

vịt anh đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Chết tự lâu rồi

Nếu cứ mãi băn khoăn về những ước mơ không đạt
Những dự định bất thành, những ý tưởng bị bỏ rơi
Nếu cứ mãi băn khoăn về tự do, công bằng và sự thật
Ta đã chết tự lâu rồi, khi còn chưa đến tuổi hai mươi.
Đọc bài này xong tức anh ách.Nếu bỏ mấy chữ màu đỏ đi thì bài thơ rất tuyệt rồi.Cả bài có 4 câu,trùng mất năm chữ rồi.mà trùng hông có nghệ thuật.Hừ >"<
Đôi khi người ta cố tình lặp lại một hoặc một số từ nào đó để gây ra một cảm giác "sốc" đến tột cùng như đoạn trích dưới đây trong "Viếng hồn trinh nữ" của Nguyễn Bính

Sáng nay vô số lá vàng rơi,
Người gái trinh kia đã chết rồi!
Có một chiếc xe màu trắng đục,
Hai con ngựa trắng bước hàng đôi.

Đem đi một chiếc quan tài trắng,
Và những vòng hoa trắng lạnh người.
Theo bước, những người khăn áo trắng,
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi.
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (73 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối