Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Xin hãy cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi , mà đừng bao giờ hỏi rằng nó có làm tan được bóng tối hay không .
Tagore

Xin cho tôi một ngọn đèn thật nhỏ
Tìm niềm tin trong cuộc sống ơ thờ
Tìm lại mình với những nguyên sơ
Tìm kỷ niệm đã trôi vào quên lãng

Xin cho tôi một ngọn đèn thật nhỏ
Tìm yêu thương lạc mất dấu địa đàng
Tìm niềm vui trong cả những gian nan
Tìm bản ngã giữa vô thường cuộc sống

Xin cho tôi một ngọn đèn thật nhỏ
Để người với người được nhận ra nhau
Đem yêu thương xoa dịu nỗi đau
Để cuộc sống ngọt ngào và thân thiết
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

mùa hè ông nhà đèn chơi cúp điện giữa đêm khuya cả tiếng ^^ nóng ơi là nóng,
lang thang xem bài ngọn đèn của bạn cảm xúc lắm lắm, cám ơn bài thơ của bạn nhen ^^ choa S đăng ký tham gia một bài ^^

NẾN KHUYA

Lung linh giữa màn đêm
Vầng sắc màu rực rỡ
Hun cháy bao nỗi niềm
Vụn về thoi thớp thở

Chợt nhớ một đêm khuya
Ngọn nến em ngời sáng
Gom sầu đau sớt chia
Hạnh phúc lần tỏa rạng

Ánh sáng của lòng anh
Còn bao nhiêu xa nhỉ
Tình yêu không mong manh
Ôm bóng hình thủ thỉ

_____________S___

hix hix ... ý tứ lung tung quá ^^

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Cảm ơn SN nhiều , mời ghé nhà chơi thường nhe .
Viết tiếp SN nè

Lung linh ngọn nến hồng
Trong đêm dài cúp điện
Ta nhìn ta chiếc bóng
Nhớ em ...nhớ triền miên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Viết cho các con

Các con lớn lên rời xa vòng tay mẹ
Những chiều một mình nhớ từng đứa phương xa
Muốn gửi đến cho con từng miếng bánh , miếng quà.
Muốn đến bên con trong những lúc trở trời con  ấm đầu , sổ mũi .

Xa rời quê hương đến nơi đô hội
Biết có còn nhớ bến nước , làng quê
Cuộc sống đô thành vốn nhiều nỗi đam mê
Mẹ lo sợ ...trên đường đời con vấp ngã .

Nhìn vườn cây vào mùa sai trĩu quả .
Nhớ những tiếng cười giòn mà sóng mắt cay cay.
Mùa hè , đứa đi học về được ít ngày.
Còn đứa đi làm vẫn… xa biền biệt .

Nói thế thôi , chớ mà mẹ vẫn biết
Con bận bịu rất nhiều vì cuộc mưu sinh
Dường còn dài còn nhiều nỗi chông chênh
Con cố gắng trên đôi chân mình con nhé.

Thương các con mất cha từ tấm bé .
Tuổi ấu thơ không trọn vẹn niềm vui
Từng đêm lặng thầm nước mắt mẹ rơi
Bao trở trăn , bao nỗi niềm cay đắng

Hương vị cuộc đời chua , cay , mặn , đắng
Mẹ giành cho mình , để vị ngọt cho con
Mẹ chẳng ngại gì …chuyện lấp biển dời non
Chỉ mong sao cho các con hạnh phúc

Đường chông gai cũng lắm khi , nhiều lúc
Mẹ nén lòng cho nước mắt chảy ngược vào trong
Ai ví rằng lòng mẹ là biển rộng mênh mông
Khi nuôi con mới thấu hiểu… đó là sự thật

Năm tháng trôi qua tuổi đời chồng chất
Đổi trắng mái đầu bằng tóc con xanh
Không tiếc cho mình đã trôi mất tuổi xuân
Chỉ lo sợ một ngày …các con mất mẹ .

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con “
( Mang từ Cho Con của Hoa cỏ về )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

THƠ VIẾT CHO KHA

Rồi một ngày cô cũng sẽ ra đi
Cô biết chẳng còn xa lắm
Mái tóc đã trắng màu bụi phấn
Đôi tay gầy đã lắm những đường nhăn
Một chút buồn…
Một chút bâng khuâng…
Và có thể cảm thấy mình hụt hẫng
Mấy mươi năm…
Cùng bảng đen và phấn trắng
Những bài giảng thuộc lòng
Rồi sẽ ngủ quên….
Cô sẽ lùi về cho lớp trẻ tiến lên
Trong đó có em- chàng trai đầy nhiệt huyết
Cô gửi lại cho em chân tình thân thiết
Những kinh nghiệm trên con đường
Mà em sẽ tiếp bước theo sau .

Con đường nào …
Cũng có những ngọt ngào và những niềm đau
Nhất là con đường mà ta đã chọn
Mỗi thầy cô là một tấm gương trong sáng…
Vì sự nghiệp trồng người …
Mà Đảng và Nhà Nước đã giao phó cho ta .
Có những lúc quên mình…
Ta chẳng sống cho ta .
Bởi lớp hào quang
Và những buộc ràng nghề nghiệp .
Những thầm lặng hy sinh
Mà có thể không ai biết
Trong sự nghiệp trồng người
Ươm những mầm xanh …

Đâu phải vườn cây
Chỉ toàn trái ngọt cây lành
Đâu phải học trò
Đứa nào cũng siêng năng chăm học
Có những lúc cũng làm ta …muốn khóc
Nhưng phải ráng kìm lòng
Không được yếu mềm
Trước những búp măng non
Trong mắt học trò ta phải vững như sơn
Là niềm tin cho các em khi va vấp
Uốn nắn những cành cong cho vươn lên thẳng tắp
Để tiến bước vào đời
Làm chủ đất nước- tương lai .

Cố gắng nghe em
Tiếp bước con đường
Mái chèo hôm nay cô trao lại
Dù kẻ qua đò có khi...
Không một lần ngoái lại
Dẫu có những đắng cay
Dẫu có nhiều chông gai đấy
Nhưng vẫn có những ngọt ngào
Khi đất vọng ...đồng dao .

( Đem từ nhà của Kha về )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Duyên Thi Hữu

Chẳng nợ duyên nhau , chẳng bạn vàng
Tìm đâu tri kỷ chốn nhân gian
Trong năm trong cõi vô thường ấy
Ai người chia sẻ những gian nan

Chẳng họ , không tên , chẳng bóng hình
Chút duyên thi hữu - kiếp phù sinh
Câu thơ gửi lại dòng sông chảy...
Một chút hương hoa , một chút tình .

( Đem từ Chỉ còn là kỷ niệm của Lá cỏ về )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

BẤT NGỜ

Bất ngờ lạc bước vào đây
Bất ngờ trăng lạnh giấu mây vào lòng
Bất ngờ ánh mắt ấm nồng
Bất ngờ tìm thấy một vùng bình yên...


Lâu rồi không ghé thăm cô và...đứa cháu nuôi cô nhỉ ;))

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Mưa lặng lẽ như ta buồn lặng lẽ
Nhòa nhạt không gian , tim tím nỗi lòng
Giơ tay nhỏ chạm vào miền ký ức
Kỷ niệm buồn như lá úa trôi sông !

Trang nhật ký vẫn đầy mùi ẩm lạnh
Câu thơ buồn nặng trĩu cả linh hồn
Ta ngơ ngác tìm bóng mình trên vách
Lời thì thầm cho vơi bớt cô đon !

Người vẫn xa nơi cuối đường mùa hạ
Ta chơ vơ trên đỉnh nhớ mây mù
Chợt nghe như trái tim mình hóa đá
Giũa linh hồn cây cỏ mọc hoang vu !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Bất ngờ lạc bước vào đây
Bất ngờ trăng lạnh giấu mây vào lòng
Bất ngờ ánh mắt ấm nồng
Bất ngờ tìm thấy một vùng bình yên...
Như Diệu Linh

Ví mà cừ mãi bất ngờ
Để ta còn được ngóng chờ  ngày vui
Bất ngờ ... cũng bất ngờ thui
Mai kia mốt nọ niềm vui ...bất ngờ .

Đang bùn mà ngó thấy Mặt Trời là dzui liền đó !
Khi nào bé Diệu Linh đặt tên con là ...Nguyễn An Nhiên nhớ cho cô ăn chè dzí nha :)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

Bài thơ của bạn hay quá ! Cho Phương xin phụ hoạ theo với nhé !

Tiếng ve xưa
Phạm Ngọc Phương

Phượng hồng tươi tim trẻ
Lá xanh tuổi học trò
Hạ trắng nhoè trang sổ
Lưu bút tím vần thơ

Ngày ấy nhớ thẫn thờ
Gió tung bay tà áo
Ve sầu ran khúc dạo
Hè về buồn chia tay

Tạm biệt nhé người ơi
Chúng mình rồi gặp lại
Hoa dầu xoay thầm hỏi
Đường đời nhiều chông gai?

Muốn sao chẳng nắm tay
Chào nhau lòng bịn rịn
Lời nào chưa nói hết
Mắt ướt thoáng bụi cay

Ngỡ gặp lại nhanh thôi
Như đã từng hè đến
Ngờ đâu xa biền biệt
Vắng nhau, biết mình yêu ! …

Bao Hạ buồn cô liêu
Lá Phượng vàng hiên cũ
Có ai về sân cỏ
Tìm nhặt tiếng ve xưa …

Hãy để thời gian đưa
Nỗi buồn vào quên lãng
Hãy để bóng hình em
Nhạt phai dần năm tháng ! …
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối