Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

An Nhiên vô cùng cảm ơn HL , luôn động viên A.N. Bài thơ HL viết làm An Nhiên nhớ lúc mới đi học vỡ lòng . Thầy thường hay diễn giải minh hoạ những con chữ bằng thơ cho học trò dễ nhớ . An Nhiên rất thích và thuộc lòng . Và có lẽ cũng yêu thơ từ đó . Xin chia sẻ cùng HL nè.
O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội mũ , ơ là thêm râu
Chữ i như cái móc câu
Chữ tờ thêm cái trên đầu gạch ngang
......
Thân chúc HL luôn an vui trong cuộc sống .
Nguyễn An Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Con lớn lên trong kì vọng
Héo mòn bên những cuộc chơi
Tí tuổi đầu đã thấy chán đời
Vùi mình vào những đường cơ...
Tỉnh táo nhờ hơi thuốc lá...

Mười sáu tuổi...
Bố mẹ gửi con nơi thị thành xa lạ
Những mong con nhiều chữ hơn người
Con học được nhiều...nhưng đâu phải là chữ cô ơi
Học dằn mặt người ta...học sát phạt nhau quanh cái bàn sáu lỗ

Gia đình tự hào...sau một năm đã thành xấu hổ
Anh hai lắc đầu,1 đứa vứt đi
Họ hàng bảo nhắc đến nó làm chi
Những đứa anh em xa bị cấm quan hệ với con...bởi nó là bệnh dịch

Chỉ có cô...
Cứ cho rằng con đang tuổi ăn tuổi nghịch
Dẫu bao lần cô đã khóc vì con
Con cũng khóc...chẳng phải vì những trận đòn
Con đã khóc khi vô tình thấy cô bật khóc

Bàn tay cô dắt con vào đại học
Bàn tay cô...biến rơm rác thành người
Tuổi mười sáu đã rất xa xôi
Con vẫn nhớ như in...
Một bàn tay ấm áp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Bài thơ Vịt Anh viết hay và xúc động quá ! An Nhiên cảm ơn thật nhiều .

Bàn tay cô
Nhuốm màu bụi phấn
Vết chai sần và hằn những đường gân
Với thời gian , với năm tháng tảo tần
Bàn tay cô vẫn miệt mài
Cùng bảng đen và phấn trắng.

Bàn tay cô
Đưa ra cho con nắm
Dắt con đi ra khỏi bóng tối cuộc đời
Cho con bám vào trong lúc chơi vơi
Cho con úp mặt khóc òa…
Khi nhận ra niềm tin chưa đánh mất .

Bàn tay cô
Mang dáng hình của đất
Chiu chắt một đời cho những mầm xanh
Nuôi nấng phù sa cho trái ngọt cây lành
Dẫu nắng mưa
Vẫn lặng thầm cũng năm tháng.

Bàn tay cô
Vẫn từng ngày trên bục giảng
Từng nét cô đưa cho con bước vào đời
Dẫu dòng đời  lúc nóng _lạnh - đầy _vơi
Con hãy nhớ
Vẫn còn bàn tay cô ấm áp .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Con ước được nắm bàn tay cô
Để trong con những mơ hồ
Biến tan...
Những lúc không ai con ngồi đếm thời gian
Đếm những khổ đau cay đắng vô vàn
Mà mẹ con đã từng nếm trải

Sáng sớm ra đồng làm cỏ, trồng khoai
Trở vô nhà thì lay hoay cơm nước
Bàn tay mẹ có bao giờ yên được
Năm ngón chai sần chẳng một lúc được khô

Những lúc ý niệm của lòng con sụp đổ
Mẹ dịu dàng nhặt nhạnh
Góp thành một niềm tin

Hình dáng ấy con vẫn nhớ như in
Chẳng khi nào nhạt nhoà trong trí nhớ
Ôi với con Người là muôn thuở
Soi một ánh vàng rực bước tương lai

Cô ơi hình bóng mẹ trong con là mãi mãi
Con suốt đời ghi tựa ơn sâu
Con muốn được nắm bàn tay mẹ thật lâu
Để ấp ủ trái tim con bé nhỏ

Giữa bãi yêu thương con chỉ là cọng cỏ
Nhưng xanh tươi vì có mẹ bên đời
Ôi hôm nay con nhớ mẹ lắm cô ơi
Và con thả lòng con theo gió
Để ngàn đời tình mẹ mãi thơm tho.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

"Sáng nay nhìn vào gương
Thấy tóc mình bạc trắng
Lòng chợt buồn nôn nóng
Sợi này bạc vì ai?

Sợi em khó nhọc
Sợi em đói nghèo
Còn cả sợi này nữa
Chạy gạo bữa con đau
...
Tóc ơi chậm đổi màu
Tóc ơi khoan ngả bạc
Trò ơi hãy chăm học
Cho thầy mãi còn xuân..."

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Nguyễn An Nhiên đã viết:
Bài thơ Vịt Anh viết hay và xúc động quá ! An Nhiên cảm ơn thật nhiều .

Bàn tay cô
Nhuốm màu bụi phấn
Vết chai sần và hằn những đường gân
Với thời gian , với năm tháng tảo tần
Bàn tay cô vẫn miệt mài
Cùng bảng đen và phấn trắng.

Bàn tay cô
Đưa ra cho con nắm
Dắt con đi ra khỏi bóng tối cuộc đời
Cho con bám vào trong lúc chơi vơi
Cho con úp mặt khóc òa…
Khi nhận ra niềm tin chưa đánh mất .

Bàn tay cô
Mang dáng hình của đất
Chiu chắt một đời cho những mầm xanh
Nuôi nấng phù sa cho trái ngọt cây lành
Dẫu nắng mưa
Vẫn lặng thầm cũng năm tháng.

Bàn tay cô
Vẫn từng ngày trên bục giảng
Từng nét cô đưa cho con bước vào đời
Dẫu dòng đời  lúc nóng _lạnh - đầy _vơi
Con hãy nhớ
Vẫn còn bàn tay cô ấm áp .
--------------------------------------------------------------
@ Cô giáo Nguyễn An Nhiên viết bài cho Vịt Anh thât là xuc đông.

THẦY CỦA TÔI,THẦY CỦA CUỘC ĐỜI.

-Tuổi ấu thơ ai chẳng đến trường,
Thầy cô dậy dỗ biết yêu thương.
Bảo ban từng chút,bao điều đẹp
Dậy dỗ hàng năm,biết nhịn nhường.
Không chỉ những điều ,trong tiết học,
Mà còn lẽ sống,giữa đời thường.
Nay con khôn lớn trong đời rộng,
Lời dậy của thầy vẫn vấn vương.

                Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

@ Vothuong viết bài thơ hay quá . Cô An Nhiên chỉ quen viết theo cảm xúc . Cho nên viết theo khuôn khổ thấy khó khó làm sao !
Đúng là "hậu sinh khả uý "đó nghe .
Cảm ơn em nhiều .

Bụi bám rêu phong ngập mái trường
Vẫn còn nguyên vẹn một tình thương
Nhớ lời thầy dạy luôn yêu mến
Nhớ lời cô khuyên biết kính nhường
Lời hay ý đẹp- trong giờ học
Lẽ phải điều ngay – với đời thường
Dẫu cho đi tận cùng cuối bể
Lời thầy cô dạy vẫn vấn vương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

@ Hai bạn Hieule , Nguyên Trọng ủng hộ , an Nhiên cảm ơn nhiều nha !
ráng viết thêm một bài nữa .

Nồi đau nào rồi cũng phôi pha
Từ ly chiều ấy mắt lệ nhòa
Người đi viễn xứ mờ sương gió
Ta về lối cũ nhạt mưa sa
Kỉ niệm mòn cho đau nỗi nhớ
Dĩ vãng phai thêm nhói xót xa
Niềm vui trong ta thì đã cũ
Nỗi buồn thêm mới những ngày xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

"Sáng nay nhìn vào gương
Thấy tóc mình bạc trắng
Lòng chợt buồn nôn nóng
Sợi này bạc vì ai?

Sợi em khó nhọc
Sợi em đói nghèo
Còn cả sợi này nữa
Chạy gạo bữa con đau
...
Tóc ơi chậm đổi màu
Tóc ơi khoan ngả bạc
Trò ơi hãy chăm học
Cho thầy mãi còn xuân..."
Như Diệu Linh

Sáng nay nhìn vào gương
Thêm vết hằn trên trán
Lòng chợt buồn bảng lãng
Một chút gì rơi... rơi

Vết hằn đứa thi rớt
Vết hằn đứa chưa ngoan
Vết hằn cùng năm tháng
Bụi phấn phủ thời gian

Thời gian trôi …cứ trôi
Mùa phai vàng rụng lá
Học trò đi trăm ngả
Tuổi xuân trôi mất rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Đọc thơ cô

Là bụi phấn đó cô ơi
Chứ phải đâu là mái tóc
Năm tháng đến trường
Cô dạy học...
Nên quên rồi
những khó nhọc
Trên mái tóc cô phai

Hôm nay đọc thơ cô
Con khóc...
Có phải mình
Rồi cũng sẽ như cô
Tuổi xanh rồi cũng nhường chỗ
Cho những tháng năm già...

Trò con đi muôn ngã
Nhưng lòng tụ một nơi
Tuy khoảng cách có xa
Nhưng tình ấy chẳng vơi

Trên bục giảng
bụi phấn cứ rơi
Nhưng cô ơi...
Con biết
Người lái đò
Sẽ còn đó đợi tụi con
Cùng cô trên bục giảng
Vì vẫn còn...
Những năm tháng tươi xanh.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối