Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

@ Anh Dangthuoc : Em cảm ơn anh nhiều ạ ! Hy vọng có ngày em đến TP Hoa Phượng Đỏ thăm anh nha !
@ Bé Diệu Linh ngoan lắm , cô khoẻ rồi bé ạ ! Nhưng vẫn chưa dám ngồi máy tính lâu , bị chóng mặt ý mà !
:)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Nguyệt Thu đã viết:
"Đêm đêm bên ngọn đèn
Ta lật từng trang sách
Ngày ngày trên bục giảng
Ta nghe lòng mình chấp cánh cao bay
Những học trò thơ ngây
Màu mắt hồn nhiên
Tiếng cười vụn vỡ
Lòng em như giấy trắng
Đời em như lúa xanh"


NT cũng từng có một thời được làm cô giáo, thời học trò vùng quê nghèo thiếu vở, thiếu áo mặc, thiếu cơm ăn... Đọc những dòng này của chị An Nhiên sao thấy thật gần gũi và nhớ nhiều những ngày xưa ấy... Cho NT gửi vào nhà chị chút đồng cảm và hồi tưởng nhé?:)

Ngày xưa ấy...

Những ngày áo rách, thiếu ăn
Da học trò xanh mét
Giờ chào cờ đầu tuần nhìn xuống sân mà muốn khóc
Ôi! Các em thơ của tôi!

Em học bài như lượm nhặt chữ rơi
Mười mấy tuổi đầu đã dãi dầu mưa nắng
Lớp học là thiên đường
Nơi em tìm giấc ngủ ngắn
Giữ sức để lại ra đồng mót lúa, nhặt rẻo khoai!

Cô giáo thương tình nên chẳng nỡ la hoài
Chỉ nhắc khẽ: em ơi ráng học
Lúa ngoài đồng còn muốn đơm bông kết hạt
Mình gắng nhiều, mai ngày chắc sẽ ít nhọc nhằn hơn!

Những đôi mắt trong veo đôi khi cũng tủi buồn
Ngân ngấn nước khi cô-trò chia sẻ
Rồi lại nhanh qua
Lại cười như nắc nẻ
Khi cô đọc truyện cười cho cả lớp cùng nghe...
Dẫu đứa có ghế ngồi
Đứa ghé tạm cọc tre
Đứa hôm nay đến phiên phải đứng
Bởi lớp 40 trò nhưng 20 chẳng kiếm ghế đâu ra!

Học trò và tôi-thuở ấy đã trôi qua
Những lớp học nghèo giờ hiếm hoi hơn, có lẽ?
Các em xưa đã lớn lên biết bao nhiêu mà kể
Lớp thành tài
Lớp vất vả đồng quê
Chuyện ngày nào giờ nhắc, thấy lạ xa
Chỉ ai đã trải qua mới nghe lòng rớm lệ...

NT, 22/6/2010


------------------------
@Chị An Nhiên: Cảm ơn chị về những gợi nhớ này... :x
-------------------------------------------------------
 Qua thăm GÓC NHỎ AN NHIÊN,lại biết ca chi Nguyệt Thu cũng đã từng là cô giáo.Trong cuộc đời học sinh,Vô Thường cũng vẫn nhớ và biết ơn cô giáo,người thầy dậy đầu tiên của mình.
 Hôm nay Vô Thường gửi tới hai cô giáo bài thơ CÔ GIÁO CỦA TÔI,là lơi tri ân với những người thầy,cô giáo của minh.

        CÔ GIÁO CỦA TÔI

-Ngày vào lớp một.
Trường học đơn sơ,mái lá nghèo.
Môt lũ trẻ quắt queo,
Đen đúa,môi thâm,mắt trắng.
Cô giáo còn trẻ lắm,
Trẻ hơn mẹ ở nhà.
Thường cô hay mặc áo hoa,
Tóc kẹp sau lưng,quần đen,dép mỏng.
Lũ quỉ sứ chúng con cứ vô tư,nghịch ngợm.
Cô giáo không buồn ,chỉ rầt mệt thôi.
Lũ trẻ chúng con cứ mải mê chơi,
Cứ nô đùa thỏa thích.
Mà không hề hay biết,
Chiều tối cô về,mệt qúa chẳng buồn ăn.

-Rồi lớp hai,
Lớp ba,lớp tư,lớp năm...
Cô giáo lám chủ nhiệm.
Bấy nhiêu năm,biết bao nhiêu kỷ niệm.
Cô giáo không chỉ dậy toán,dậy văn...
Cô dậy các con cả nết ở,nết ăn,
Cả cách ngồi,cách đi,cách đứng.
Cách sống ngay thẳng.
Không tham của rơi,
Không nói qúa lời,
Biết yêu kính ngưới gìà,như ông bà,cha mẹ.
Cô cũng dậy chúng con hát múa.
Tô phấn má hồng,kẻ mắt,môi son.
Những buổi liên hoan đầu kỳ,cuối cấp,hội trường.

-Cũng nhiều khi cô buồn,
Vì bài chúng con không thuộc.
Trò lên bảng trả bài,cứ đứng ì giữa lớp,
Hay có một trò nào kém qúa,phải lưu ban.
Cô không mắng trò dốt,mà nói chỉ kém chút,nên phải cố gắng hơn.
Trong mắt lũ trò chúng con.Cô rất đẹp.

-Xa cô giáo bao nhiêu năm,chúng con,đứa vào đại học.
Đứa đi đây đó bốn phương trới.
Cô giáo vẫn dậy cái lớp tập làm người,
Từ lớp một hai ba... như thế.
Gom góp từng con sóng nhỏ,
Để tới muôn trùng sóng vỗ đại dương.
Xưa cô dậy chúng con,
Rồi cô lại dậy con của chúng con.
Là một đàn cháu nữa.
Cô luôn là người mở cửa.
Cho các con đi chiếm lĩnh mọi phương trời.

-Rồi suốt cả cuộc đời,
Không  ai có thể quên ngày đầu đi học.
Bố mẹ đưa mình tới lớp rồi còn khóc.
Làm sao quên thầy cô giáo của mình.
Công lao của cô,thầy như công mẹ cha sinh.

              Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

BAY BAY...

Cánh chim bay xa xa
Đám mây cao trắng trắng
Nheo mắt trời nắng nắng
Nghe lòng nói thương thương

Sương trên lá vương vương
Không nỡ rơi giọt giọt
Chích choè bông hót hót
Đường dài xa xa xa...


Tâm trạng chút...cô à...:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Cảm ơn Vothuong đã gợi cho cô giáo An Nhiên nhớ lại ký ức tuổi thơ – năm đầu tiên đi học .

Mẹ cùng con đi học vỡ lòng
Ngày hai buổi mẹ bơi xuồng đưa rước
Con vào lớp mà mắt rưng ngấn nước
Mẹ đứng ngoài cho con trẻ an tâm

Giờ học đánh vần con cứ ngó ngoài sân
Vì lo sợ mẹ …trốn về …bỏ con ở lại
Cô giáo gọi tên… con vô cùng sợ hãi
Chợt khóc òa …đòi mẹ phải ngồi kế một bên .

Con lớn khôn dần ....biết đi học mình ên
Những hôm mưa dầm , đường trơn sợ con trợt té
Ba cõng con đi gió mưa chẳng kể
Lấy thân mình ba che chắn cho con .

Năm học đầu đời con nhớ mãi không quên
Cô giáo cầm tay con . nâng niu từng nét chữ
Con biết viết tên con …những nét tròn thật bự
Ba mẹ vui mừng khen con gái giỏi ghê ta

Năm tháng đi qua …đi qua …đi qua
Con thi đậu vào trường đại học
Không còn nữa những ngày mưa bay , gió lốc
Mẹ bơi xuồng , ba cõng chạy đón đưa .

Con vẫn trở về với ký ức tuổi thơ
Khi mỗi ngày đứng trên bục giảng
Hình ảnh ngày xưa  vẫn hoài còn lãng vãng
Năm đi học đầu đời...có cả mẹ và ba .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Như Diệu Linh đã viết:
BAY BAY...

Cánh chim bay xa xa
Đám mây cao trắng trắng
Nheo mắt trời nắng nắng
Nghe lòng nói thương thương

Sương trên lá vương vương
Không nỡ rơi giọt giọt
Chích choè bông hót hót
Đường dài xa xa xa...


Tâm trạng chút...cô à...:)
Cô cũng ...tâm trạng theo bé đó !:d

Chiều chiều thả khói hương bay
Thương thương vạt nắng cuối ngày buồn tênh
Trôi trôi mây trắng bồng bềnh
Nghiêng nghiêng cánh nhạn cuối ghềnh thả bay
Xa xa biển níu chân mây
Mờ mờ ảo ảo sóng vây bóng thuyền
Trùng trùng mây nước vô biên
Tan tan , hợp hợp về miền… hư vô .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

KHẼ KHÀNG MỘT GIẤC MƠ...

Một giấc mơ khẽ tan
Trong chiều vàng lành lạnh
Trăng xuống biển sóng sánh
Gọi về những mong manh...

Giọt nước mắt long lanh
Rớt xuống đời hư ảo
Phất phơ từng vạt áo
Con thuyền tình chênh chao...

Như một giấc chiêm bao
Gõ sâu vào kí ức
Bao nhiêu rồi? Được-mất?
Từng phím đàn...nhẹ ngân...


Tâm trạng cứ bần thần
Không thoát được cô ơi...+___+

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Tặng bé Diệu Linh nè :

"Rồi tất cả sẽ qua thôi...
chẳng có gì đâu
cơn mưa nhỏ cuối chiều nhút nhát
chiếc lá rơi
nỗi buồn em dẫm nát
một chút chờ
một chút ngóng trông nhau.

Rồi tất cả sẽ qua thôi...
chẳng có gì đâu
con sóng vỗ biển ầm ào nghiệt ngã
chiếc thuyền trôi trên bến bờ xa lạ
cánh phượng tàn
theo gió lả tả bay.

Rồi tất cả sẽ qua thôi...
chẳng có gì đâu
con sòng dữ
xoá tan toà lâu đài trên cát
tia nắng vỡ oà
hoàng hôn tím nhạt
sẽ qua thôi một thời
để nhớ thương

Rồi tất cả sẽ qua thôi...
như chuyện đời thường
em nhặt nhạnh hết yêu thương
về làm kỷ niệm ."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

Cho Ta :

" Mai ...
ta về lại bến sông
Khua con nước đổ
xuôi dòng phù sa
Rồi thôi ...
cũng sẽ phôi pha
Trăm năm !
Một cõi người ta
ngậm ngùi !"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Nguyễn An Nhiên đã viết:
Tặng bé Diệu Linh nè :

"Rồi tất cả sẽ qua thôi...
chẳng có gì đâu
cơn mưa nhỏ cuối chiều nhút nhát
chiếc lá rơi
nỗi buồn em dẫm nát
một chút chờ
một chút ngóng trông nhau.

Rồi tất cả sẽ qua thôi...
chẳng có gì đâu
con sóng vỗ biển ầm ào nghiệt ngã
chiếc thuyền trôi trên bến bờ xa lạ
cánh phượng tàn
theo gió lả tả bay.

Rồi tất cả sẽ qua thôi...
chẳng có gì đâu
con sòng dữ
xoá tan toà lâu đài trên cát
tia nắng vỡ oà
hoàng hôn tím nhạt
sẽ qua thôi một thời
để nhớ thương

Rồi tất cả sẽ qua thôi...
như chuyện đời thường
em nhặt nhạnh hết yêu thương
về làm kỷ niệm ."
RỒI SẼ QUA ĐI THÔI...

Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi
Như đêm tàn và bình minh lại tới
Chỉ đôi phút trách hờn
Gieo mình vào bóng tối
Để thấy rằng bây giờ
Ta cần phải...
Hồi sinh!

Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi
Như chuyện của chúng mình
Chỉ còn là thuở mộng mơ
Chứa quá nhiều nghi kỵ
Để đôi lúc nhớ về
Tim còn chút
Xót xa!

Rồi tất cả sẽ qua đi thôi
Như những ngấn phù sa
Chảy vào sông hoà vào tình đỏ rực
Em sẽ lại trở về chính mình
Một con người rất thực
Tung nụ cười lên trời
Đón ánh nắng...
Bình minh!
">

:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Về quê rồi tặng lại cô một bài Từ biệt.



Biết trời mưa bao lâu rồi cũng tạnh
Ánh nắng hồng lóng lánh bên hiên
Ta say sưa nơi hoang dã triền miên
Để lúc thi hứng trào lên ta nhớ bạn bè thi viện

Ta trở về quê dưới nắng hoàng hôn
Để lại một nơi trong dạ bồn chồn
Cánh đồng nhỏ nước tung trắng xoá
Biết thi viện có nhạt nhoà bóng ai

Ta về quê rồi tháng sau trở lại
Lên giảng đường đại học ngày mai
Ba lô trên vai nặng những vở - bài
Là những gì ta học được nơi đây

Ta về một tháng thôi thành phố đừng đổi thay
Ta muốn khi gặp lại bạn vẫn hiền hoà như vậy
Trong xa xôi của ánh nhìn nhưng ta vẫn thấy
Thành phố ngọt ngào trong trái tim yêu.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (502 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối