Lá thư cho người tình cũ
Từ thuở Em về nghiêng hoa nắng
Hoàng hôn nhuộm tím lối Em qua...
Có một phút mà ưu sầu vạn kiếp
Tình một giây mà mộng ước trăm năm
Những bâng quơ hò hẹn ngỡ là mơ
Mà đau rát nửa đời ta đến thế...
Em chợt đến rồi đi trong hối tiếc
Những niềm đau lặng lẽ nối chân ngày
Những nỗi buồn cũng len lén theo qua
Bước rất khẽ nhịp tim rung khe khẽ
Anh còn nhớ buổi hẹn đầu tiên ấy
Lá thư tình anh lén giấu tay em
Tim run rẩy như cơ hồ tắt nghẹn
Cả không gian cũng vắng lặng như tờ
Một vì sao hé rạng một niềm mơ
Thoáng bỡ ngỡ em dấu vào tay áo
Thư anh trao có vạn lời nhắn gởi
Ngàn chữ yêu anh nắn nót thành vần
Và bâng khuâng anh xếp lại thành dòng
Chảy vào hết thấm từng trang giấy mỏng
Có lẻ nào tan biến phải không em?
Bởi tình yêu đậm vị ngọt sao trời
Bởi mùi hưong còn ngây ngất đêm hoa
Bởi hơi thở còn nồng nàn đến thế
Ta sụp đổ trước ngai vàng nhan sắc
Bốn phương trời lảo đảo bước em qua
Mưa cất giấu nứơc mắt mình sau lá
Mà đêm qua lỡ rót chút ưu phiền
Còn gì lại giữa mơ hồ thắt chặt
Một cõi mơ và những nẻo theo về
Trong sâu lắng nghe mù khơi vọng lại
Bốn phương trời thúc giục những đam mê
Giữa tim mình anh thinh lặng miên man
Từ dạo ấy hoá thành nghìn lần nhớ
Từ dạo ấy phấn còn vương hơi thở
Nụ cười say còn ngây ngất đêm ngày
Một bàn tay còn hơi ấm bàn tay
Nay phút chốc tan thành mây gió thoảng
Nơi em qua giữa mây trời bảng lãng
Có bao giờ em khẽ gọi - Anh ơi!
Nhưng có người vẫn thầm gọi - Em ơi!
Bởi rằng yêu khi trót gởi nhau rồi........
Ôi! tình bâng quơ...ta nào đâu dám nhận
Sợ...nhận rồi,
Mất hết...bâng quơ...