Tôi về trong nắng vàng hanh
Bước chân phiêu bạt nghe tình xa xôi..
Em đi ngày ấy lâu rồi
Thanh Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày Ấy Em Đi
Em đi ngày ấy lâu rồi
Để cho tôi vẫn bồi hồi nhớ mong
Yêu em vẫn giữ trong lòng
Mối tình ngày ấy ấm lòng khi xa
Tình yêu anh vẫn thiết tha
Giành cho em cả, hai ta vui buồn
Em ơi anh nhớ em luôn
Những chiều đông lạnh khơi nguồn chờ mong
Bao điều ấp ủ trong lòng
Như ruộng nứt nẻ chờ mong nước về
Những chiều hưu quạnh trên đê
Hương lúa chiều về anh lại nhớ em .
04.01.2014Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người đi thì đã xa, lâu..
Người về nhặt mãi nỗi sầu không vơi
Ta biết nhau trong cuộc đời
Giữa mùa xuân ấy đễ rồi chia tay
Cuộc tình như giọt sương mai
Phút giây nắng sớm còn đây những gì
Thương nhiều chỉ đễ chia ly
Bao nhiêu kỷ niệm khắc ghi trong lòng
Bây giờ trời đã sang Đông..
Thanh Giang
Cám ơn bạn Đặng Thước đã ghé thăm và tặng thơ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình si
Người ta nói yêu khổ
Nhưng không yêu thì lỗ
Mình thà khổ không lỗ
Nên muôn thuở ngây ngô
Cứ yêu trong dại khờ
Cứ yêu đễ mà nhớ
Dù biết rằng ngây thơ
Ai hẹn đâu mà chờ.
Thanh Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vẫn tách café
Tết sắp đến rồi mai trổ bông
Người đi hôm ấy trở về không!
Giang hồ vắng bặt tăm tin khách
Đâu sóng cà phê sáng tạo 5
Đâu sóng café sáng tạo 5 ?
Vẫn yên trong giấc ngủ âm thầm
Chúc người sức khõe thêm nhiều đó!
Gia quyến bình yên vạn sự an.
Thanh Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thanh Quang viết:
Một chuyến đi.
So thời gian không cùng không tận
Kiếp nhân sinh nào có nghĩa chi
Mấy mươi năm thoắt đã đi
Đi trong tiếc rẻ những gì chung quanh
Nghĩa vợ chồng thương yêu tha thiết
Tình cháu con sum họp vầy đông
Bạn bè bằng hửu díu dan
Doanh cơ sự nghiệp còn đang dỡ chừng
Tuy chưa biết nơi mình sẽ đến
Chỉ mơ hồ suy đoán mông lung
Chốn kia hư ảo lạ lùng
Lẻ loi phiêu bạt chẳng cùng được ai
Cô đơn lắm hãi hùng ghê sợ
Cuộc hành trình bất tận lê thê
Chuyến đi không có trở về
Người quen dẩu gặp chẳng hề biết nhau
Chỉ rỏ vậy, biết bao nhiêu đó
Vì ai đi trở lại bao giờ !
Chân trời góc biển bơ vơ
Biết người đi trước có chờ kẻ sau
Nhưng hình như mặc dù mất hết
Vẫn còn nguyên hành lý nặng mang
Đó là những việc đã làm
Nói năng, nghĩ, giận, mê, ham.. ở đời
Cũng gọi nghiệp do mình tạo tác
Quyết định nghèo no đói hèn sang
Chết non, sống thọ vững vàng
Khi sang đời khác trên đàng ta đi
Người hiểu biết thà dư hơn thiếu
Vậy phải nên cần sống an vui
Bớt sân, si, biết đủ, thôi
Biết chừng đâu đó.. những lời không ngoa !
Thanh Quang
Một chuyến đi.
“Xưa ông Bành tổ sống đời
800 tuổi thọ nay thời còn đâu”
Người đi trước kẻ đi sau
Nào ai tránh khỏi qua cầu tử vong
Cảnh đời biển khổ mênh mông
Chỉ vì chữ ngã nặng lòng với ta
Càng mê đắm với xa hoa
Càng thêm lắm nỗi cho ta lụy phiền
Thêm lòng vọng tưỡng đảo điên
Nào hay không, có, nối chuyền với nhau
Bởi vô minh thấy có, không
Sắc, không chưa rỏ, nên không muốn về
Bao giờ tỉnh hẳn cơn mê
Thấy không như có thấy về như đi
Sá gì đâu một chuyến đi !
Thanh Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi về trong nắng vàng hanh
Bước chân phiêu bạt nghe tình xa xôi..
Em đi ngày ấy lâu rồi
Thanh Giang
Bến đò xưa
Em đi rồi phố nhỏ đìu hiu
Bến đò vắng chở nhiều nhung nhớ
Đò cập bến lao chao trên sóng nước
Nỗi buồn nào đi ngược thời gian
Ký ức nào theo nỗi nhớ miên man
Không bến đổ cũng không lời đễ gọi
Cầu đò cao em không bước vội
Phút ngập ngừng rồi khẽ đưa tay..
Vừa bước lên em đã vội bước ngay
Dáng lầm lủi cúi đầu vì e thẹn
Má đỏ bừng tôi trông xa lạ
Ngơ ngác nhìn bỡ ngỡ bước theo
Đi bên nhau..không có một lời yêu
Nhưng ánh mắt đã thay nhiều lời nói
Rồi chia tay khi phố đèn le lói
Hoàng hôn nào mây tím vội ngừng bay..
Chuyện ban đầu chỉ có thế thôi
Đã sớm thành cổ tích xa xôi
Bỏ lại đây một thời đễ nhớ
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook