----MÙI RẠ CHÂN QUÊ----- --------------- Chiều chiều ngắm ánh trời tà Thèm mùi hương rạ quê nhà vắng lâu Trên đồng bụi rạ vàng nâu Ánh vàng ửng sáng bên cầu gió lay Tà tà yếu ớt bang mai Nhớ về quê củ vui say sáo diều Làng quê yêu biết bao nhiêu Nơi tôi khôn lớn nhiều điều chưa phai Hàng tre xanh thẳm nhiều gai Hàng Cao cao vút,hàng Sài đầy bông Bên đường rợp bóng hàng Còng Bóng in mặt nước uốn dòng kinh xanh Ngày ngày với chị cung anh Hái hoa,bẻ trái chuyền cành thật quen Quê nghèo uống nước ao Sen Trăng thanh đi gánh leng keng đôi thùng Tiếng cười đêm vắng mong lung Đồng khô mùi rạ nguyện cùng chân ai.!!!
-- -/)ÁM TANG ---- ---------- Bạn tôi chồng bệnh hôm qua Hôm nay xe chở về nhà đám tang Vợ,con,hàng xóm bàng hoàng Tiếng thương,tiếng khóc,tiếc chàng ra đi Chạnh lòng ai củng sầu bi Bao năm chung sông giờ thì còn đâu Tưởng còn duyên nợ vương lâu Giờ đây phải rảy nhịp cầu tình duyên Trần gian ai phải ưu phiền Ở nơi âm cánh,huỳnh tuyền có hây Dương trần con,vợ còn đây Đêm sầu vô tận,ngày dài nhớ thương!!!
----CHÙA HANG--( KIÊNG GIANG) ---------- Non xanh thuỷ tú hửu duyên ! Đến đây cứ ngở cảnh tiên giáng trần Đá vờn sóng biển lăng tăng Cây xanh,sườn đứng,mây giăng sớm chiều Lên cao gió thổi hiu hiu Tâm hồn thanh thản tiêu diêu nhẹ nhàng Dưới chân thiên tạo thạch hang Đông,Tây sao lại thông ngang lạ lùng Trong hang Phật giáng ung dung Tưởng đâu lạc bước đến vùng Tây Phương Hành hương khách đến cúng dường Nguyện cầu Phật tổ tây phương giải nàn Động thiên phật ngự hai hàng Hướng Đông phù hộ dân làng Bình An Hướng tây biển rộng miên man Phật đà gìn giử độ nàn chúng sanh Đường đi lượn lượn,quanh quanh Núi cao,Biển biết,Mây xanh một màu Ra về lòng vẩn nao nao Gió lên sóng biên vẩy chào tiển đưa!!!
-----CHÙA HANG-- --------- Đông,Tây thông động rộng thên than Hào quang Nhật chiếu phật nhị hàng Đông khẩu phù nhân thôn Bình An Tây khẩu phù nhân thuỷ hải đàng Chân sơn thuỷ vờn bất nhập tan Phong,vân vờn mộc,hầu khẩu vang Thâp phương kính,kính lui thanh thản Nhất trần Âm Tự thật chùa Hamg !!!
Lời ngỏ; Tôi viết bài thơ nầy tặng mẹ tôi,vì bà cả cuộc đời dành trọn cho người thân và đất nước,chịu bao khổ cực tảo tần nuôi chúng tôi khôn lớn,nay mẹ tổi cao mang bệnh hiêm nghèo,do chất độc màu da cam để lại.nay mẹ tôi không nói được do di chứng bệnh quá lâu,mong quí đọc giã xem và thông cảm chia sẻ,góp y cùng nổi lòng cua tôi!! CUỘC ĐỜI CỦA MẸ ( p1) ---------------- Tuổi thơ sống với mẹ cha! Quê hương Tân Thuận,huyện là Đầm Dơi Mới sinh đời khổ ai ơi! Nổi đao mất mẹ cuộc đời mồ côi Duyên cha nghỉa mẹ gảy đôi Sống nhờ sửa thiếm để rồi lớn lên.
Con chồng mẹ ghẻ khó thương! Đâu chăm dạy dổ lẻ thường thế gian Ấu thơ sớm chịu gian nan Mới mười sáu tuổi vội vàng gả đi vốn đời chưa hiểu cái chi Vậy mà mẹ phải vu qui theo chồng.
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ (pTT) ---------------- Ngọt,bùi,cay,đắng vợ chồng sẻ chia Khổ cùng đi sớm về khuya Tiền thuê mua gạo mang dìa nuôi con Nếu mà kiếm được cái ngọn Vội vàng đem bán đâu còn để ăn.
Mùa khô cuốc cỏ đất cằn! Lưng che áo nắng,đội khăn vải trời Mưa về đồng nội chơi vơi gương soi mặt nước lượt thời gió giông.
---- CUỘC ĐỜI MẸ TÔI(PTT) ------------------ Sáng ra có mặt cấy đồng mạ xanh Ruộng ai cày,cấy cho nhanh Đến khi hết vụ mới canh ruộng nhà Đời non mạ đa đi qua Mùa luôn thất bát thật là khổ tâm Cái nghèo đeo đẳng quanh năm Chân đi dư giả,lưng nằm chắc chiêu Căn nhà lợp lá liêu xiêu Gió lên lúc lắc như diều đức đuôi Không gian chứa cả buồn vui Đông đầy thắm đượm,ngọt bùi tình thương Thế rồi chia rẻ uyên ương Cha đi bộ đôi lên đường tòng quân.
---- CUỘC ĐỜI CỦA MẸ--(ptt) ----------------- Hai năm y hẹn con cười chui ra Nhửng năm chinh chiến đi qua Cha đà trở lại quê nhà đoàn viên Tưởng đâu hết cảnh ưu phiền Nhưng nhà không gạo,không tiền sống sao Me,cha lòng chẳng có nao Cấm Rừng làm rẩy khổ nào ngạy chi Muổi kiêu,nước đọc sợ gì Be bờ,dọn rẩy đốn đi cây rừng Tay phòng,bị đức măt rưng Nhưng là như ý không mừng làm sao Dạ mang ăn độn bí đào Sinh ra em gái như màu bí kia
-----CUỘC ĐỜI CỦA MẸ--(PTT) ---------------- Đi theo tiếng gọi sớm khuya người tình! Mẹ tôi lẳng lặng một mình Sớm hôm tiềm kiếm phân minh với người Thương thai dở khóc,dở cười Đuổi,sô.cai đắng như người không quen Nhẩn tâm đánh đập bao phen Mặt sưng,đầu bể ai khen nổi gì Khổ rồi khổ nửa xá chi Thương em tôi bệnh chết đi vội dàng Tột cùng đao khô âm vang ngồi đâu vẩn chảy hai hàng lệ rơi Thương người trong cảnh chơi vơi Trở về cha lại nói lời thuỷ chung Con thơ hiệp lực nuôi cùng Tháng năm hương cảnh ung dung thanh nhàn