ĐÔNG HỐI: Năm nay lại đến mùa Đông ! Có người vừa ý đẹp lòng em chưa? Hây còn màng phủ rèm thưa Mà em kén chọn nên chưa chỗ nào? Thôi!thôi em hay chọn mau! Kẻo mà gió lạnh chạy vào phòng em.
HỎI ĐÔNG : Đông ơi! Đông ẩn ở đâu? Giờ Đông xất hiện để sầu tùm lum Trước đây cây lá um tùm Giờ đây trụi lá kiếm lùm nào ra. Đông về cắt thịt,cắt da Cắt lòng cô phụ,cắt qua thương sầu. Đông về ở đặng bao lâu? Làm cho gót ngọc ,môi sầu vì Đông Tuổi già Đông rủ ra đi Tuổi thơ Đông để thầm thì đón Xuân Mong rằng Đông ở lưng chừng Để cho bớt lạnh người mừng vượt qua Chúc cho từ trẻ đến già ! Khi Đông đi khỏi Xuân là niềm vui.
Ngủ trưa củng thật là sang! Dưới sông máy chạy nhạc vang tưng bừng, Ở quê thật sướng quá chừng, Gió lùa qua cửa tình xuân tràn đầy, Lắng nghe gió thổi thật hây! Âm thanh va đập lá cây xạc xào Tưởng như cơn sóng ạc ào Lúc trầm lúc bổng vạc vào bên tai
Ngủ quê củng thật là hây! Không say men rượu,mà say tình nồng! Ruộng,Vườn,Cây,Lá,con Sông Như là chào đón giấc nồng của tôi Trở mình giấc ngủ hết rồi! Ngóc đầu ngắm cảnh,bật ngồi lặng yên Thật là phong cảnh điền duyên Ngủ trưa một giấc thành tiên mất rồi.
Anh ơi!nay đả một năm ! Trong nhà không ở ra nằm đồng khơi Nhớ anh lòng dạ rối bời Con thì còn nhỏ,biết lời nào phân! Anh đà đi bỏ dương trần Em còn ở lại tão tần nuôi con Nhớ anh giấc ngủ không tròn Tiếng ân,lời ái vẩn còn bên tai Ngày nào bá cổ choàng vai Giờ anh ngồi đó đâu hay được gì Tối về con trẻ thầm thì Dạ đao như cắt nói gì cho xong! Trươc đây ân ái mặn nồng! Giờ đây trống trải trong phòng cô đơn Ngày nào anh chọc em hờn ! Giờ đây anh mất như đờn đức dây Dưới nơi âm cảnh có hây Trần gian em chịu đăng cay một mình!
THI SỈ: Làm thi sỉ chăc nhiều nợ lắm ! Nợ thiên nhiên chìm đắm muôn màu Nợ tất cả hoa,đào hoa súng ! Nợ dòng sông xình lúng chờ mong! Nợ đàn chim ríu rít trên không ! Nợ Nông Dân cày cấy trên đồng ! Nợ bốn mùa Xuân,Hạ,Thu,Đông ! Nợ Biển cả mênh mông sóng biếc ! Nợ Cánh Bườm gió liếc tình bay ! Nợ thời gian từng phút,từng ngày! Nợ tất cả trên trần có được ! Nợ!nợ!hoài trả hết được đâu!!!!!
Giàu thì chẳng có thiếu chi! Nghèo thì cam chịu nhửng vì gian nan ! Giàu thì thành thị cao sang Nghèo thì sàng giả ở làng,ở quê Giàu thì ăn mặc phủ phê Nghèo thì chỉ biết nhìn mê ước hoài! Giàu thì mặc sức tiêu sài Nghèo thì lam lủ tối ngày nhịn trơ!
LỄ HỘI NGHINH ÔNG : Ai về Sông Đốc Cà Mau ! Đước cây ,Lá nước chen nhau đôi bờ Nhìn sông nước chảy lửng lờ ! Người mà mới đến tưởng mơ trong đời! Gió lên sóng nhảy lả lơi Như chào,như đón như mời,đến thăm!
Tháng hai lễ đúng ngày rằm Nghinh Ông Lễ hội hằng năm rươc thần Hôm nay vui gấp bội phần! Trên thuyền củng có múa Lân tưng bừng Mọi người nhảy nhạc lưng tưng Một giờ xuất phát lễ mừng Rứơc Ông
Thuyền về chay kính cửa sông Hướng về tây trực thông dong chạy hoài Các chàng ỷ sức khoe tài Uống bia rỏ trống giơ tay vẫy chào Trên thuyền ai cũng nôn nao Cột thì lấp lánh cờ sao tung trời.
Giờ đây ra đến bến biển khơi Nhìn xa thăm thẳm chân trời là đâu Mọi người quên hết chuyện sầu Thành tâm khấn vái lưới câu được mùa
Dòng xanh thuyền giảm tranh đua Quay ngang gió nhẹ nghiêng đưa mạng tàu giao thông vượt trước vòng sau Cùng tàu cứu hộ áo pháo đủ đầy Bảo vệ thuỷ sản cũng hay Chiếc tàu trăng trắng như mây trên trời.
Hơn năm hải lý ngoài khơi Xin xăm đã được thần trời chứng cho Nghinh ông tốt đẹp hết lo Tàu bốn số bảy hoành co quay vào Đoàn tàu quay lại thật mau Chạy gần tàu cái cùng nhau chúc mừng Lòng tôi xúc động rưng rưng! Một lần thấy hội tưng bừng làm sao!
Đoàn tàu mang số Cà Mau Chiếc sau, chiếc trước tiến vào cửa sông Ba giờ lễ hội đã xong Luyến lưu từ giã lòng không muốn về Thật là lễ hội miền quê! Cùng nhau ước hẹn lại về năm sau Dòng sông "Ông Đốc" Cà Mau Nước lên biển biết rì rào tiễn đưa!
ĐỜI NGƯỜI CÓ PHẢI NHƯ THẾ; ------------------------- Đời người như thể bể dâu ! Lên đênh lặng hụp biết đâu mà lường Độc hành đi khắp bốn phương Thông minh thì đặng văn chương mà nhờ Thông minh không học thành khờ Cao sang danh vọng lờ mờ mà thôi.
Nhìn người chang lứa than ôi ! Ngươi ta thì đặng còn tôi thế nầy. Giàu sang đi khắp đó đây Nghèo thì quanh quẩn tối ngay vào ra. Trần gian phù phiếm xa hoa Tánh tham ít kỷ mơi ra khổ nàng. Con người đâu kể hèn sang Mới vui khi sáng chiều mang cái sầu!
Số trời không kể ai đâu Dinh sang nghèo khó biết đâu mà ngờ Mới sinh mẹ hát ầu ơ Tiếng ru ngọt liệm vần thơ thấm tình Lớn lên cuộc sống tự mình Thanh tao,nghiệp chướng do mình tạo ra'
Đời người ngắn ngủi vậy mà Trẻ là buổi sơm,trưa là trung niên Chiều già thân thể ưu phiền Tối về chổ củ nằm yên ngoài đồng .
Hết đời có của như không. Vi La biệt thự vợ chồng chia ly Khuyên rằng các đứng tu mi! KHÉO nên lựa chọn mà đi trên TRẦN.!
MAI MÙA ĐÔNG; Chậu Mai trồng kế bên đàn Hoa Mai năm cánh rõ ràng chẳng sai Gió về cành nhẹ lung lay Con Ong húp nhụỵ tung bay lòng vòng . Nhìn Mai ta củng chạnh lòng! Mùa Xuân chưa đến mà bông trỗ đầy Ngẫm nhìn ta thấy hây hây Hoa kia lá nọ cùng cây khoe mình Nghỉ ra Đông rất hửu tình! Hợp thêm ánh điện lung linh sắc vàng Gió đưa nhè nhẹ cành sang Làm cho thiếu nử bàng hoàng ngất ngây!!!