Trông ngóng mỏi mòn một chữ duyên, Dòng sông bến cũ bóng con thuyền Trên bờ nhô nhấp hàng cây đứng Dưới bến hững hờ vạt nắng xuyên Trong đục thuyền từ không quản ngại Thị phi lữ khách thoáng ưu phiền. Cơ duyên hẳn phải là tuỳ phận Ngần ngại cũng đành đổ tại Thiên