Nước sóng bềnh bồng vẫn lướt trôi, Vương tơ phím nhấc lại buồn đời. Bước thầm, ai đó còn tê tái, Lui tới chốn đây vẫn tả tơi ! Ước mộng quên dần, quên dứt hẳn, Mây trời khuất mãi, khuất xa rồi ! Ruột gan tan nát,lòng đau quặn, Ngước mặt nhìn suy ngẫm thế thời.
Nghịch
Thời thế ngẫm suy nhìn mặt ngước, Quặn đau lòng tan nát ruột gan. Rồi xa khuất mãi khuất trời mây, Hẳn dứt quên dần quên mộng ước. Tơi tả vẫn đây chốn tới lui, Tái tê còn đó ai thầm bước. Đời buồn lại nhắc phím tơ vương, Trôi lướt vẫn bồng bềnh sóng nước.
Sương hoà rượu đắng phả nồng men Vứt bỏ xưa thời để lãng quên Hương nhuỵ trả rồi qua hoặc huyễn Phấn son còn lại gửi hư huyền Thương sầu buổi sớm mây đùn loạn Hận tủi khi chiều gió thổi điên Trường đoạn mấy đông tàn rũa héo Vương buồn lẻ bóng ngã đường nghiêng .
(nghịch)
Nghiêng đường ngã bóng lẻ buồn vương Héo rũa tàn đông mấy đoạn trường Điên thổi gió chiều khi tủi hận Loạn đùn mây sớm buổi sầu thương Huyền hư gửi lại còn son phấn Huyễn hoặc qua rồi trả nhuỵ hương Quên lãng để thời xưa bỏ vứt Men nồng phả đắng rượu hoà sương .
Thế gian sống phải thật tinh tường Phân biệt cho rành để ghét thương Nẻo xấu đừng đi ngừa hố sụp Vùng hoang chớ lủi khéo gai vương Tài năng đâu ỷ trong bè bạn Phú quý nào khinh giữa cõi thường Đứng thẳng câu lành tâm chính trực Ung dung tự tại bước ngay đường
HANSY
Bài Hoạ
DÙ SỂNH MIẾNG
Đọc xuôi
Nghiêng vai trót đụng lỡ va tường, Ngấy chán nhìn đời chuyện ghét thương, Quên bước lối cong đường hố sụp, Ngứa da mình rách áo gai vương, Phiền lòng để đó điều sơ sót, Nản chí làm chi việc quá thường. Hiền dữ mặc ai tâm chính chính, Thiên thanh đội dũng khí đường đường.
Đọc Ngược
Đường đường khi dũng đội thanh thiên, Chính chính tâm ai mặc dữ hiền, Thường quá việc chi làm chí nản, Sót sơ điều đó để lòng phiền, Vương gai áo rách mình da ngứa, Sụp hố đường cong lối bước quên, Thương ghét chuyện đời nhìn chán ngấy, Tường va lỡ đụng trót vai nghiêng.