Anh già rồi ...có yêu được không em ?
Sợ xì xào mỗi khi đứng kề bên
Em cô bé của hồn nhiên mơ mộng
Anh già rồi ...có yêu được không em ?
Anh già rồi ... có được hờn không em ?
Bởi đôi lúc anh như đứa trẻ con
Cứ muốn nhận chẳng muốn chia ai hết
Anh già rồi ... có được hờn không em ?
Anh già rồi ....có được khóc không em ?
Khi nỗi nhớ cứ đong đầy trong anh
Khi anh biết yêu thương là xa cách
Yêu thương nhiều cũng chỉ là yêu thương
Anh già rồi ...
Có được ....
Không em ?
chẳng có gì cho ngày mai
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook