Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phan Dũng

KẸT CỐ NHÂN

Dẫm chân vào ngọn lửa hiền
Tìm hơi nóng của ưu phiền cố nhân
Hít hơi sạc lại chút thần
Thấy mình cháy giữa phân vân lửa đời
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

TRUYỀN

Cho nhân gian những nụ cười
Cho đời em nhỏ vượt đời cố nhân
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

DI ÂM

Cửu cung nguyệt hạ nhân thầm
Ta nghe mửa trước hoài câm hỉu nhầm
Nắng không đủ độ tàng thâm
Thì ta đâu đủ độc cầm quyền năng
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

THẾ TỤC

Dâng lên ngọn hão chuyển mùa
Mà nghe thấy hổi nóng chưa tạc tuyền
Vâng, mưu sinh đỏ chíp thiền
Nghe huyênh hoang của riêng triều vũ luân
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

YÊU

Tôi yêu không giống mọi người
Bởi trong trái đắng của tôi rất thường
Hoá ra trong cõi
vô thường
Tôi cũng có chút gạc xương xuất thần
Nghe cơn thịnh nộ phanh phần
Tám thân hoá những ân cần cổ xưa
Thì ra trong cõi không vừa
Tôi chui vào lọt bâng quơ chẽ hờn
Hoá ra trong kẽ nụ cười
Tôi nhìn tình bỗng hắt hơi ngặt nghèo
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

TRANH - LINH HUƠNG

Anh dâng một ngọn gió lành
Gửi em thành những mảnh tranh ông Đồ
Anh muốn thi pháp vần thơ
Gửi em những nỗi bâng quơ đã từ
Nay đây mai đó như xưa
Em cầm nước mắt đổ thừa thải anh
Anh cầm lại ngọn gió lành
Gửi em một bức tranh chưa kịp nhìn
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

UẨN KHÚC

Em đã từng khéo như ai
Để anh lại gặp lần hai nỗi buồn
Em đã từng lúc khéo hơn
Để anh ngờ trước lối trơn của tình
Anh kéo em về phía mình
Em nghiêng về phía của anh không hờ (H)?
Đã qua dăm bẩy vần thơ
Thì ra ở đó có chờ có mong
Tình yêu kia đã trôi sông
Vì trong uẩn khúc chưa THÔNG được người
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@timlaithơ: Đề nghị bạn sửa chữ ký của bạn lại theo quy định của Thi viện: không sử dụng toàn chữ in hoa!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

GỬI LINH HƯƠNG

Hôm đó hỏi em về yêu
Em từ hư ảo nói nhiều lắm thay
Em từ hư ảo xù ngay
Để anh hiện thực với đầy cô nương
Hôm nay huyền ảo LINH HƯƠNG
BỖNG DƯNG thành thật không thường trong tôi
Hôm nay huyền ảo yêu rồi
BỖNG DƯNG lại thấy chơi vơi nửa chừng
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

VÌ AI

Anh từ hư ảo ra đi
Và từ hư ảo trở về với em
Giấc mơ đâu dễ êm đềm
Khi bao bão tố trong em - anh nhiều
Nếu tình là chữ phiêu liêu
Thì anh xin nguyện một điều vì em
Tiếc rằng tình ái lại tìm
Ở nơi có mảnh gối đêm ấm lòng
Vì em? Hay tại vì anh?
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối