* Chỉ em biết: nhớ, thương và mộng ước đả thoát thai thành sông núi trong tôi núi nghiêng bóng trầm, buồn: nhìn con nước sông, oặn mình, nhìn sóng: dợn xa xôi
chỉ em biết: khối tình ta lá mục cành, trơ xương khôn cản nổi màu, thu cây vọng tưỡng nữa đời tình thoát tục thu tàn phai giam lỏng trái tim mù
Chỉ em biết: đời vốn nhiều tạp niệm như trăm rừng ai nhớ lá xanh tươi nên đôi lúc se lòng khi đưa tiển những đêm mơ soãi tóc trên vai người
chỉ em biết: nhói đau, đêm nguyệt lộ đoạn đường trăng nghe chết giữa tay, người đời đứng lại: hồn đau, tình vô hối bờ môi run uống từng hạt lệ, tươi
chỉ em biết: tình chưa hề có tuổi bởi tình đi từ vạn kỷ chưa về chỉ gặp gở chia tiếng cười một buổi mà thiên thu đêm nhung nhớ ngày, mê
riêng em biết: đời nhau nhiều cách biệt ta đồng qui trên tiếp tuyến tâm giao đôi khi ngỡ, em, về từ tiền kiếp lệ, yêu thương, em hởi, tự thủa nào?
Thơ ta viết như nhành khô củi mục Cháy thành tro còn vương vấn hương yêu Dăm dòng chử chôn sinh ly tủi nhục Tâm tro tàn còn mộng mị thương yêu
Thơ ta viết không ngân thành nhạc điệu Không thanh âm chẳng ngữ điệu cuồng điên Chỉ một dòng mang giai điệu truân chuyên Theo máu lệ vào yêu thương miên viển
Thơ ta viết mang niềm đau vỉnh quyết Máu từ tim em bỏ nhửng chiều mơ Tựa lưng đời với thương đau diểm tuyệt Dòng máu khô thương cảm lạnh đôi bờ
Thơ ta viết mang niềm đau của cát Triều sóng dâng lạnh ngát cát vàng câm Sóng đi hoang bỏ quên từng vở nát Em đi qua để lại vết thăng trầm
Thơ ta viết vở tung lồng ngực biếc Khói ngẹn ngào trầm lặng chảy qua tim Kết thành mơ gục đầu ôm nuối tiếc Em trăng sao vời vợi biết đâu tìm
Thơ ta viết cưu mang niềm vỉnh phúc Lệ trăm năm còn ngủ giữa tim buồn Thơ từ tâm máu từ mạch mải tuôn Mơ từ cõi hư hao ngời diểm phúc
Thơ ta viết mang linh hồn tù ngục Bởi yêu em mang nhánh khổ giữa đời Trăng huyền ảo nhớ thương mòn lối củ Gánh trăng sao câm nín nhửng môi cười
Thơ ta viết gót mòn chân cỏ yếu Trăm ngàn lần khôn ngõ một từ yêu Giữa thiên thu tóc sợi mềm tơ liểu Em trùng xa cho luyến nhớ mải nhiều
Thơ ta viết xanh xao buồn giấy mực Cảm xúc mù còn đọng dấu tương tư Nghe vở tung nhói đau trông lồng ngực Cho thương đau cuồn cuộn sóng ái từ
Thơ ta viết ngập ngừng lời thú tội Bởi cuồng si vô hạn trái tim mù Chén ly bôi uống mềm môi bất hối Như mây mù trọ mải lũng thâm u
Thơ ta viết xanh xao từng nhịp thở Xác ve khô nào biết thủa mượn hồn Tiếng sầu vương hư hao gầy nhịp lở Môi thâm khô còn nhớ mải nụ hôn
Thơ ta viết trao em lần thứ nhất Dặm trường đi trên nhửng ngọn gai đâm Chít khăn tang cho mãnh đời đánh mất Nến thành dòng ủ kín mối tình câm
Thơ ta viết chắt chiu lần hạnh ngộ Đi bên em hồn khôn ngõ thành lời Nhửng đêm dài ngẩn ngơ sầu bóng tối Em không về ai dệt lại giấc mơ
Thơ ta viết như chưa lần biết nói Gọi tên em lời buồn thánh vô biên Giữa thinh lặng chợt nghe hồn bổng nhói Sóng xanh xao biển nhớ khóc đôi miền
Thơ ta viết nổi buồn trong tim vở Chảy thành dòng ngơ ngẩn mấy vần thơ Trên đỉnh nhớ lặng nghe tình nức nở Hồn đi hoang sầu đắng thủa đợi chờ
Thơ ta viết sầu nhân gian dài mải Vọng về đây thu ngắn một đêm dài Mây nhớ gió, sóng về trông vạn hải Bình minh mù từ thủa bóng chia hai
Thơ ta viết như chưa từng biết nhớ Co mình trong góc hẹp lấm tương tư Nghe hồn đau gọi buồn lên bở ngỡ Cành trơ xương oằn oại nhớ cây rừng
Thơ ta viết nổi buồn như mưa lủ Giữa nhớ thương hồn rủ tóc xanh xao Cây nhớ gió buồn miên buông lá rủ Ta nhớ em bật khóc một đêm nào
Thơ ta viết tóc sầu bao nhánh bạc Đôi tay xuôi còn ôm bóng hoang đường Máu chảy miết từ khi hồn thất lạc Tim khô cằn còn níu mộng yêu đương
Thơ ta viết như buồn mang trọn kiếp Oằn đôi vai sầu gánh nặng đi về Dong bước mỏi ngu ngơ hồn chẳng biết Mộng ước đời vổ cánh bạt sơn khê
Thơ ta viết một lần trong cõi chết Em ra đi tim bỏ xác hư hao Hơi thở bay một lần thôi củng hết Tiền thân ơi, ta về mải cõi nào