Trang trong tổng số 40 trang (394 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Còn mong ngọn gió mùa thu...

Nghe trong gió thu có tiếng chi xao xác
Nghe trong nắng thu
Lời buồn ru man mác...
Có phải đâu dại khờ mà con tim run lên, thổn thức

Trước nắng vàng, lá hát
Hay chỉ vu vơ vì những thinh lặng của ngày...

Em, những bước chân nhẹ nhàng qua đây
Tôi, tóc thoáng những chiều sương rụng
Vẩn vơ với những vui cùng buồn
Có khi lòng lang bạt cùng mây
Có khi chìm dưới những hạt mưa
            tưởng nặng hơn cả đá...
Những mộng mơ tưởng chừng xa lạ
Lại là nỗi lòng đã vướng tận xa xưa...

Ơi cuộc đời này, ơi mùa thu kia!
Còn cho tôi cốc nước trong ngọt giọng
Để còn biết yêu thương, trân trọng
Còn chắt chiu những cảm xúc nồng, cay!

Ơi gió mùa thu! Xin gió cứ qua đây...

NT, sáng 25/8/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Bài thơ của tỉ tỉ NT hay quá...
Em có một bài đã viết lâu lắm rồi, hôm nay cứ cho vào đây...
Không hợp người hợp cảnh tí nào!

Thư về cố nhân

Gửi một người đã đi vào quên lãng
Gửi niềm yêu nỗi nhớ đã dâng đầy
Gửi ánh mắt mang theo miền ký ức
Và tâm hồn còn nặng trĩu... xa xôi

Gửi cho người những giấc mơ tươi đẹp
Những lời yêu thương vụng dại mãi chưa thành
Những lời thầm thì bản tình ca muôn thuở
Dành để yêu thương...
Ta gửi cả cho người

Gửi cho người những buổi chiều vội vã
Ta đạp xe hối hả đuổi mặt trời
Lòng thương nhớ ăm ắp đầy đôi mắt
Gửi về xa theo dòng cuốn thời gian

Gửi cho người những lời buồn lặng lẽ
Về hôm nay và giành cả mai sau
Về nỗi nhớ và niềm thương vô tận
Ta trộm trao nhau thương nhớ, với sầu

Gửi cho người đôi mắt buồn tràn lệ
Mỗi khi ta hờn dỗi buổi thơ ngây
Mỗi khi ta thấy nhớ người quay quắt
Mỗi khi nghe một giai điệu yêu thương

Gửi cho người trái tim đang thổn thức
Những yêu thương một thuở tuổi trăng tròn
Những rung động đầu tiên và mãi mãi
Vẫn ngây thơ vô tội thuở ban đầu

Gửi cho người những niềm tin chợt mất
Gửi cho ai ánh mắt giả ngây thơ
Gửi tất cả, tất cả cho người đó
Một mình ta,
lẻ bóng,
đứng âm thầm......
Cammy, 25.05.01
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Một mình

ừa đọc bài thơ một mình của tỉ tỉ Nguyệt Thu... Thấy buồn vô tận, cũng ngồi bon chen viết "một mình".

Một mình chen vào những âu lo
Chợt buồn, chợt khóc
Cho những điều hiện hữu quanh ta
Trầm mặc...

Gửi chút nhớ thương vào hư vô thuở trước
Gửi chút âm thâm cho hiện hữu mai sau
Cuộc đời vẫn tựa bể dâu
Sao không để những ký ức dài yên nghỉ...

Hết cả yêu thương, không còn tri kỷ
Còn lại mình ta, với mình ta
Với cuộc đời sao quạnh quẽ, bao la
Một mình ta với bao la sầu muộn....

Cuộc sống cứ chảy, cứ trôi, cuồn cuộn
Dòng đời vẫn mãi cuốn những buồn vui
Để một mình ta, lặng lẽ, phai phôi...
Mang chút nhớ găm vào tim rộn rã.

10.00 07.09.2007
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Gió xanh

"Một mình" không làm gì, "làm gió?" chơi!

Làm gió?

Gió hôn bờ cát mịn màng,
Hôn lên bờ môi dịu dàng người thiếu nữ.
Những dập dìu đôi tình nhân nam nữ,
Gió cũng đến bên cười khẽ một câu.
Gió không biết nói đâu,
Chỉ đưa lời cho lứa đôi trò chuyện.
Rồi gió im lìm lặng vào đêm chẳng biết,
Ẩn mình trong tán lá xôn xao,
Nhớ những lần gió nổi lên cao
Biết bao giông tố nhấn chìm nơi yêu dấu
Nhưng sau đó,
gió lại thả nỗi hiền hòa cho mảnh đất yêu thương.
Gió đau lắm những lần nổi nóng,
Cuốn đi bao căn nhà, cây cối muôn phương.
Cũng chỉ bởi gió có đôi lần lầm lỗi,
Giận chính mình mà hờn dỗi giữa thiên nhiên,
Gió buồn tủi vì mối tình chẳng có
Trước cặp tình nhân thuyền- biển chẳng tách rời
Hóa ra gió cũng yêu- giận- buồn- ghen giống hệt con người
Vậy mà ta tưởng gió chỉ là gió không hề biết tủi,
Không vướng bận với những lo toan, đến muộn phiền những nông nổi.
Như bất kỳ ai sống ở trên đời,
Dẫu có an nhàn, đời không hề tranh đấu
Nhưng chẳng thế nào không có những phút bận lòng đâu
Vì đơn giản “Sống là phải chiến đấu”.
Đời giản đơn khi ta cho là đơn giản,
Khi ta cho là đơn giản rồi, đời còn đơn giản nữa không?
Và gió kia có giống thế không?
Khi ta muốn mình chỉ là một cơn gió nhỏ
…Lang thang khắp chốn,
phiêu du một mình.
Không để tâm tới giản đơn hay phức tạp đời mình
Gió cứ đi,
cứ thổi hồn sáng lên lặng lẽ…

Sept.07
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

:) Có gió thì phải có mây, nhưng mình chỉ dám làm một hạt cát nhỏ thôi... Hạt cát mong manh,...

Biển rì rào vỗ những cánh sóng yêu thương
Vỗ về ru êm, vỗ về bờ cát nhỏ
Để không có hạt cát nào bay vô cớ
Mong manh bay theo cánh gió lả lơi

Hãy âm thầm bên bờ biển xa khơi
Và nằm lại với những dịu hiền âu yếm
Và nằm lại với những điều yêu mến
Để ngày đêm ru mãi khúc êm đềm

Đừng ra đi để chuốc lấy nỗi niềm
Để nhận lấy những ngày dài mong ngóng
Bầu trời rộng lắm, lại chẳng dịu dàng như sóng
Chẳng vuốt ve âu yếm mãi bên bờ

Đừng ra đi để chuốc lấy bơ vơ...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy


Em ngắt một chút xíu những cảm xúc rườm rà trong tâm tưởng
Rồi chia nó thành những chút quen, chút lạ, chút nhớ, chút thương,
Rồi đóng dấu thành những mảnh tâm tư riêng lẻ
Mảnh này dành cho những gì còn trẻ
Mảnh kia, em lại dành cho những cảm xúc đã lắng sâu

Mà còn đâu
Những điều mà giờ đây em không còn tiếc nuối
Hình như ngày xưa lúc nào em cũng vội,
Vội yêu thương, vội muộn phiền
Quên mất hòa mình vào thiên nhiên
Quên đi những buổi chiều yêu dấu

Những kỷ niệm vẫn hoài ẩn náu
Trong từng nhánh xẻ chia của tâm hồn



Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Có ai thèm ngóng lão gàn tôi
Trời đã sang thu, gió se rồi
Xích lô vắng khách, đơn uống rượu
Uống mãi một mình, lá ngừng rơi
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Cô bé kia ơi thu đến rồi
Có đi rước đèn thì rủ tôi
Tôi sẽ hoá trang thành quỷ dữ
Nuốt chửng cả cô, cả hồn tôi
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hay là chúng ta cùng hợp tác?
Sáp nhập quán nhỏ, đại học yêu
Em làm bà lớn, lão thằng nhỏ
Cho trường thêm khách, quán không xiêu
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Trung thu trăng sáng lửng lơ trôi
Có cô bé nhỏ rước trăng trời
Nhớ phần cho lão nửa phần bánh
Khi nào đói bụng, lão xin xơi
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (394 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối