Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Ðặng Ðức Dũng

Kính chào quý vị

Tôi được biết một giai thoại khá hay về lai lịch bài Phong Kiều dạ bạc xin viết ra đây để tham khảo.

Một đêm trăng lạnh, sư cụ chùa Hàn Sơn thao thức không ngủ được bèn lấy giấy bút làm thơ :

Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung
Bán tợ ngân câu bán tợ cung

Ðến đây cụ bí, suy nghĩ mãi mới thêm

Nhất phiến ngọc hồ...
Chú tiểu nãy giờ lén nghe mới ra mặt xin sư cụ cho tham gia. Ðược sự đồng của thầy, chú tiếp :
Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn.
Bán trầm thuỷ để, bán phù không.

Sư cụ khen hay, bảo chú gióng 1 hồi chuông mừng và pha trà thưởng thức ý thơ hay.

Lúc đó trên sông, Trương Kế mới viết được 2 câu, nghe tiếng chuông chùa vọng lại mới thoát ý mà ra rằng :

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền

Không biết có phải là một dị bản của Phong kiều dạ bạc ?
Tuy vậy, với tôi đó cũng là một bài thơ hay.
Sự phùng như ý nghi hưu tức
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Theo em thì cái này gọi là giai thoại có lẽ chuẩn hơn! :D
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]