Bản dịch của Hồng Thanh QuangGửi bởi
letamNgày gửi: 11/07/2011 08:34
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 11/07/2011 08:41 bởi
letamDẫu anh đã sống, không yêu nữa
Dẫu rồi anh sẽ phụ lời nguyền,
Em vẫn khiến lòng anh xao xuyến
Bất cứ nơi nào anh lại gặp em.
Ôi đôi tay đã thành xa ngái!
Nguồn sáng em rồi sẽ mang về
Rọi cảnh đời nhạt nhòa tê tái
Cả lúc mình đã phải chia ly.
Và giữa chốn ẩn cư cô tịch
Lạnh lùng, trống rỗng, đơn côi,
Trong giấc ngủ chẳng khi nào thanh thản
Anh mơ thấy căn nhà đã bị bỏ rơi,
Anh mơ thấy những giây phút cũ,
Và những năm tháng cũ, anh mơ…
Ôi có lẽ từ nay vĩnh viễn
Tâm trí anh, em chẳng tách bao giờ.
Dù ai có rủ rê
Anh cũng không đánh đổi
Nỗi tuyệt vọng lấy dịu dàng phù phiếm
Và lặng thầm, anh ở với anh thôi. /.
8/10/1915
Chú thích:http://www.hongthanhquang...aspx?page=p1ct&tid=21(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook