mua cho con cuốn truyên tranh về thần thoại Hy lạp...
tôi thích Sự tích hoa hồng nhất,nhưng tôi thêm vào hoa hồng vàng,trắng...
MẸ KỂ CON NGHE SỰ TÍCH HOA HỒNG
Nào con yêu ơi,đã đến giờ đi ngủ
Hãy lặng im,nằm yên nghe mẹ kể
Về sự tích những đoá hồng có lẽ
Là câu chuyện thần tiên mẹ nhớ nhất đời:
Ngày xửa ngày xưa,nước Hy lạp xa xôi
Cánh rừng nọ có một đứa con côi
Lúc bào thai,cha đã mất rồi
Vừa sinh ra,mẹ lìa đời vĩnh viễn.
Bé cũng cảm chăng nỗi đau ly biệt?
Ròng rã tối ngày,khóc thấu tận trời xanh
Trên đỉnh Ô-lanh-pơ,thần Dớt chẳng đành
Gọi thần Lửa,sai tạo ra người mẹ
Từ đất sét,thổi linh hồn vào đó
Gửi xuống trần bên đứa trẻ mồ côi.
Mẹ hiền từ,đôi bầu sữa đầy vơi
Nhà cài hoa rừng,mẹ lợp bằng rong biển
Bé hạnh phúc,cứ dần dần khôn lớn
Mẹ chẳng già đi chỉ đôi mắt đượm buồn...
Rồi một hôm,thần Dớt ngó xuống trần
Thấy chàng trai khôi ngô hăng say săn bắn
Phía xa xa,người mẹ đang đứng ngóng
Con trai về,một bữa tối yên vui.
Thần Lửa lần này lại được triệu hồi
Gọi người mẹ về Ô-lanh-pơ thần thánh.
Chàng trai có biết đâu,vẫn ngập tràn kiêu hãnh
Hăm hở để mẹ xem những chiến tích lẫy lừng
Không thấy mẹ đâu,chàng hoảng hốt quá chừng
Gọi,tìm mẹ khắp núi cao,rừng thẳm
Phá đá,chặt cây,mồ hôi chàng ướt đẫm
Khắp áo quần,thấm cả xuống đất sâu
Trên khuôn mặt,những giọt nước mắt khổ đau
Và máu tứa từ chân chàng nhiều nhất.
Ô-lanh-pơ,mẹ trở về làm đất
Nhưng linh hồn dõi bóng đứa con yêu
Nghe tiếng khóc con,tìm thần Dớt vật nài
Cầu xin cho con có một người an ủi...
Nền trời xanh,đột nhiên cơn giông nổi
Một thiên nga nhỏ bé,chơi vơi
Một cánh bị thương,những giọt máu rơi
Sát đằng sau,một chim ưng hung hãn.
Chàng trai khổ đau đã giương cung chờ sẵn
Mũi tên tài tình cứu thoát được thiên nga
Trong vòng tay chàng tức khắc hiện ra
Người con gái với làn da trắng muốt
Chàng thấy mẹ hiện ra từ mái tóc
Từ đôi môi,từ ánh mắt của nàng
Chàng khóc mừng vui rồi băng bó vết thương
Đưa nàng về mái nhà mẹ lợp bằng rong biển...
Trên mặt đất điệp trùng liền xuất hiện
Một loài hoa chưa từng có bao giờ
Từ những giọt máu rơi,hoa hồng đỏ bất ngờ
Từ những giọt mồ hôi,hoa hồng vàng rực rỡ
Kết tinh của hạnh phúc và đau khổ
Từ nước mắt long lanh,hoa hồng trắng tinh khôi
Thần Dớt vẫn lặng im nhưng muôn loài đã tôn vinh rồi
Hoa hồng là Chúa các loài hoa từ đó
Hoa đại diện tình Yêu Thương bất tử
Con của mẹ,rồi một ngày con hiểu
Sự tích hoa hồng là sự tích tình yêu...
Cha mẹ yêu con mãi mãi,rất nhiều
Con cũng yêu con cái mình mai sau như thế
Cuộc đời dẫu trải qua bao dâu bể
Bên cạnh con lúc nào cũng có một "thiên nga"
Con khổ đau,người ấy sẽ sẻ chia
Con mất mát,người ấy cùng gánh vác
Con hãy sống hết mình và tự giác
Sống yêu đời,sống mạnh mẽ,con ơi!
Tình yêu nhận từ mẹ cha dẫu suốt cuộc đời
Đời sẽ cho con nhiều tình yêu khác nữa
Hãy mở cửa trái tim,đừng chất chứa
Những u buồn,để đón nhận niềm vui
Cha mẹ dõi theo bước con ở khắp mọi nơi nơi...!
À ơi...!
À ơi...!
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan...
HD.5/4/2010
Chiều...
dạ hương