Hihi... Vào đây bị gò theo luật, cái thói dông dài của em cũng bay đi ít nhiều rồi đấy. Nên chị thấy lâu lắm rồi có "Dông dài" tử tế được bài nào đâu, chị nhỉ?
Hôm nay dù chưa rảnh, nhưng lúc này lại muốn chơi. Hay là em lại "dông dài" tử tế một bài nhé (Đã dông dài còn tử tế, điêu thế chứ)
Hihi... Mà dông dài là toàn tự do đấy nhé, chẳng có vần hay có điệu gì đâu nhé!
Thực ra đây là một ký ức, không thể nói vui, nhưng cũng chẳng phải buồn, Em cười, mà trong lòng lúc ấy cảm thấy đắng. Lẽ ra em có thể làm khác, nhưng không thể lẽ ra được! Vì nếu em có thể làm lại, em vẫn làm như điều mình đã làm. Vì em có lập trường của em. Dù dông dài, nhưng phải kiên định, kiên định một cách Dông dài.
Phía sau em Nắng lên cao
Em vẫn chìm trong mộng
KHông buồn không vui
Trống rỗng
Em gửi lại nụ cười dịu nhẹ
Cho anh
Để lại em bóng lẻ
Một mình âm thầm
Một mình đi
Một mình rơi nước mắt
Một mình...
Chẳng có đôi vai nào để em gục xuống
Nhỏ những giọt đau
Những giọt yêu, giọt nhớ
Để bây giờ, những giọt tình kia đã vỡ
Những cảm xúc trong em thành lỡ dở mất rồi
Anh chẳng cảm thấy gì trong lúc chia phôi
Vì mối tình em trao, nào ai biết
Chỉ là có lúc, trong tim anh hiện diện một bóng hình
Chan chứa yêu thương
Chan chứa những ước mong nông nổi
Có phải em rất vội
Trao cho anh những giọt yêu thương
Chẳng còn gì vương lại trong anh
Và anh đi, đi mãi, khỏi cuộc đời
Sao anh không đi mãi
Trở lại làm gì,
Những điều vụn vỡ
Chỉ là những nỗi nhớ
không tên
Chỉ là những buồn phiền
Đã là ký ức
Phía sau em
EM đang nhìn về phía trước
Phía trước không có anh
Chỉ có những cảm giác an lành
Để cho em còn được mơ ước...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu