Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

goldsnow142

HẠ TRẮNG đã viết:
Thơ  chỉ là thơ thôi em nhé

Sao mắt người ngơ ngẩn vì đâu

Não nề tháng bảy mưa ngâu

Giọt thương giọt nhớ hoá câu thơ buồn



***

Thơ chỉ là thơ sao vấn vương

Chạnh lòng nức nở Thu biền biệt

Chỉ là thơ thôi em có biết

Thơ với người không là một đó em ơi...

****

Vườn nhà ai phủ kín lá rơi

Không chào đón bước chân em tới

Lãng quên rồi vần thơ em gởi

Rủ lòng đi em hãy cố quên người....

***

Tình em có tha thiết một đời

Với anh ấy ...em không còn nồng nàn nữa

Viết bài thơ cuối tặng anh như đã hứa

Khóc một thời em đã đắm  say

Lời yêu cũng đã trao tay

Thôi em hãy dứt tình này .... em nhé ....

Thơ người đâu chỉ là thơ
Để tôi vương những vu vơ về người
Thơ người như giọt sương rơi
Long lanh trong sắc nắng trời mùa Thu
Thơ người như những lời ru
Đưa tôi vào cõi mộng du êm đềm ...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẠ TRẮNG

Thơ người đâu chỉ là thơ
Để tôi vương những vu vơ về người
Thơ người như giọt sương rơi
Long lanh trong sắc nắng trời mùa Thu
Thơ người như những lời ru
Đưa tôi vào cõi mộng du êm đềm ...

Kim Nguyên


****

Đó là mình nói thơ người
Còn thơ Hạ Trắng là lời yêu thương
Lời thơ có vẻ u buồn
Bạn thơ ghé lại đừng vương u sầu

Hihi..cám ơn bạn nhé...chúc bạn vui khoẽ nè...
Hạ Trắng

Nhà quê tập làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẠ TRẮNG

Có lẽ nào sẽ là như thế

Anh quên hết cái thuở chớm yêu

Quên câu thơ chung bước sớm chiều

Rồi quay lưng như người xa lạ...

***

Có lẽ nào mùa Thu  trút lá

Lá xanh tươi cũng phải lìa cành

Có lẽ nào em phải xa anh

Khi trong tim bồi hồi thương nhớ.....

***

Có lẽ nào tình em dang dỡ

Chỉ vì yêu thêm chút ghen hờn.........
Hạ Trắng

Nhà quê tập làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

HẠ TRẮNG đã viết:
Giăng tay hứng lá thu rơi
Rạng ngời trong nắng em cười thật xinh
Nói đi em chuyện chúng mình
Anh chờ anh đợi ngày tình đơm hoa
Hoa nắng đến bên thềm nhà
Tươi cười như chúc tình ta thêm nồng
Sáng thương trưa nhớ chiều mong
Yêu em da diết tim hồng anh trao
Ước sao ta có được nhau
Chung tình anh giữ như cau với trầu
Suốt đời cho đến bạc đầu
Yêu em như thuở ban đầu yêu em
Không em đời anh tối đen
Làm sao phấn đấu sang hèn nhục vinh
Xin em tặng anh chút tình
Để anh giữ mãi bóng hình bên nhau
Không em anh biết làm sao
Nên giờ anh hỏi...: KHI NÀO CÓ EM ?




****
Những bài này hoá thân thành con trai...hihi...

           Anh này thật khéo ỡm ờ
      Ngỏ lời sao chẳng đợi chờ Xuân sang
           Mùa Thu mùa của lá vàng
      Là mùa ly biệt dở dang chuyện tình
           Gió heo may nắng vàng hanh
       Trăng Thu treo mãi bên mành đợi ai
           Sương giăng kín buổi ban mai
         Ngẩn ngơ em ngắm mặt trời đang lên
          Nhớ anh trong giấc mộng đêm
        Dìu nhau bay mãi tới miền viễn du
         Thôi thì mặc kệ mùa Thu
        Anh ngỏ lời sẽ nói " Ừ " với anh ...

 Xin hoá thân thành con gái hoạ với bạn cho vui .

                   Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẠ TRẮNG

Người ta bảo em sao quá ngây thơ

Đi lạc bước vào đường tình cay đắng

Em hồn nhiên lung linh thềm hoa nắng

Sao cứ phải đem những u buồn trăn trở vào thơ

***

Người ta bảo em sao quá dại khờ

Đối với người tình chỉ là gian dối

Em tuổi trẻ , em vẫn còn nhiều nông nỗi

Chưa nhận ra đen trắng hết của cuộc đời

***

Người ta bảo blog chỉ là chốn rong chơi

Sao em cứ phải mang nặng vào cuộc sống

Để một mai nhận ra rồi thất vọng

Bao mất mát , bao ước vọng vỡ tan

***

Người ta bảo sao em quá đa đoan

Biết là thế , sao vẫn yêu người đến thế

Sao phải tuôn rơi biết bao giọt lệ

Chỉ vì những điều không có , thật mong manh

***

Người ta nói...người ta nói nhiều lắm anh

Người ta nói anh là không có thật

Tình yêu trao em cũng là một trò chơi hai mặt

Em bối rối , em phân vân nữa chừng

***

Em biết rằng yêu là phải có niềm tin

Tin vào anh , tin vào tất cả

Cũng như phải tin luôn vào những điều kỳ lạ

Từ nơi anh gieo em những nghi ngờ...ANH ĐÃ HẾT YÊU EM.....
Hạ Trắng

Nhà quê tập làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẠ TRẮNG

TANGO NÀY....!!!

Thơ này, câu lục bát xanh
Tình này, vay tạm để thành lời yêu
Câu thơ em để bên chiều
Ai người nhặt được em yêu thật lòng
*
Tim này, sóng dậy mênh mông
Say này, chếch choáng hư không điệp trùng
Con tim nửa muốn dửng dưng
Nửa như ma mị bập bùng lửa yêu
*
Hờn đêm nhàu nhỉ hoang liêu
Ngọc ngà hoang hoải giáo điều hư hao
Anh này, là những khát khao
Từ em là bến lao xao ... mơ hoài...



****


Là thơ thôi nhé hỡi ai
Đừng nhăn đôi mắt, cau đôi mày.... em thương
Chỉ là câu chữ ỡm ương
Rồi đây cũng sẽ vô thường ... Tango !
Hạ Trắng

Nhà quê tập làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẠ TRẮNG

KHÔNG PHẢI LÀ EM !!!


Em lặng im bởi không gì để nói
Tránh ngang qua lối cũ ngập hồn người
Dưới vòm trời tháng 5 Phượng Hồng nở
Cố ép lòng thôi nức nở khôn nguôi

*

Bấy nhiêu thôi cũng đã hiểu nhau rồi
Đường tấp nập, phố đông người xa lạ
Lối cũ xưa em đã ra đi vội vã
Chẳng muốn về mang mặt nạ dối gian.

*

Anh cứ đi đừng ngần ngại bước chân
Giữa dòng đời có nhiều điều không thật
Với anh, có một điều em dám chắc
Người giống người, chẳng phải đó là em.

Có khi đời dối trá hóa thân em.
Hạ Trắng

Nhà quê tập làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẠ TRẮNG

GỬI NGƯỜI EM KHÔNG QUEN BIẾT

****

Viết cho em đôi vần thơ nhỏ
Viết cho đời  có những mộng mơ
Viết cho anh thương nhớ dại khờ
Và cho người em không quen biết

*

Trót yêu anh  không hề hối tiếc
Trót làm người lỡ trót đa đoan
Yêu thương người tình riêng không còn
Em day dứt tự rủa mình tội lỗi

*
Tình yêu em nào phải nông nổi
Không dối lừa cũng chẳng nguyên trinh
Yêu thương anh hơn cả chữ tình
Lòng thật lạ, chỉ riêng mình thấu hiểu…

*

Viết…cứ viết vào thơ  bé xíu
Cả trời thương biển nhớ bao la
Tình ảo ảnh sẽ chẳng nhạt nhoà
Bên hiên đời anh là mãi mãi

*
Môi mặn đắng vài lời còn lại
Xin lỗi người em chẳng hề quen
Lối yêu thương như ngõ tối không đèn
Em chia nữa yêu thương riêng chị…

*
Đừng trách anh chữ tình phiền lụy
Tình em anh chẳng biết chẳng hay...
Xin chị được đắm, mặc em cứ say
Đến cuối cùng chị vẫn là vợ....

*************8

Hi hi...chỉ là thơ thôi...chứ thật mà gửi cho ai đó chắc bị oánh chẳng oan chút nào...hi hi
Hạ Trắng

Nhà quê tập làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẠ TRẮNG

BẾN LỞ...

Dòng sông có bến lở bến bồi. Đó là quy luật của tự nhiên, những dòng chảy đỏ nặng phù sa chứa nhiều bùn cát lắng đọng lại mỗi ngày một nhiều, tích tụ thành bãi dài thoai thoải ....Và rồi, còn có những dòng chảy tạo ra những dòng xoáy cuồn cuộn xói lở vào đất, từng ụm đất tiếp xúc với nước bị khuyết mòn vào , theo ngày tháng chênh vênh như ai để hớ hênh vật gì đó không có giá đỡ , không có chân làm điểm tựa vững chắc chợt đổ sụp xuống theo dòng chảy cuốn phăng đi mọi thứ, mất hút tất cả những gì đã từng hiện hữu.

        Trên bến bồi, người ta thường tận dụng dùng bãi cát cho những việc hữu ích với lòng hân hoan , vui mừng khi bỗng dưng tự nhiên lại có thêm khoảnh đất rộng rãi , diện tích đất được tăng thêm, có một vài nơi trống còn là một sân chơi mới cho trẻ thanh niên có chổ chơi bóng, rượt bắt nhau mỗi chiều, nhộn nhịp, ồn ào , làm náo động xôn xao một góc làng quê vốn yên ả, thanh bình.
       Lẽ thường giữa mất và được, từ phía bên kia, trên một bến lở giờ là nơi hiu hắt, hoang tàn, man mác cho những ai ngang qua, cũng nơi ấy một thời cũng nhộn nhịp, đông đúc giờ thì là nơi nguy hiểm, ai cũng ngần ngại, lo sợ khi phải đến gần, bến lở đã mất mát, giờ vắng càng thêm vắng...

       Thời gian trôi, con tạo xoay vần, rồi sẽ cũng có lúc bên bến lở lại được thiên nhiên ưu ái phù sa bồi đắp, dòng chảy xoay chiều lại xoáy vào bến bồi những dòng nước xiết cuồn cuộn khuyết sâu vào đất...
Cứ tưởng đó là quy luật tự nhiên như vốn dĩ đã là vậy, hôm nay mất mát, ngày mai được bù đắp, nhưng có ai hiểu được khi nỗi mất mát đó có những thứ bị cuốn trôi đi vĩnh viển mãi cũng không tìm lại được....
Hạ Trắng

Nhà quê tập làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

DÒNG SÔNG DĨ VÃNG

Ta vẫn nhớ một người
Bên dòng sông dĩ vãng
Tình xa xôi năm tháng
Đời bên lở bên bồi

Dòng nước kia vẫn trôi
Về xa xôi vô vọng
Nhưng người còn mong ngóng
Dòng THƯƠNG GIANG đơn côi

Ta lữ khách bồi hồi
Một chiều bên sông vắng
Nhìn mây trôi lẳng lặng
Mắt gửi buồn viễn phương

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối