Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Cuộc chia tay
Tên nguyên gốc: The farewell
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:39
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịch



Nguyên bản:
And now it was evening.

And Almitra the seeress said, "Blessed be this day and this place and your spirit that has spoken."

And he answered, Was it I who spoke? Was I not also a listener?

Then he descended the steps of the Temple and all the people followed him. And he reached his ship and stood upon the deck.

And facing the people again, he raised his voice and said:

People of Orphalese, the wind bids me leave you.

Less hasty am I than the wind, yet I must go.

We wanderers, ever seeking the lonelier way, begin no day where we have ended another day; and no sunrise finds us where sunset left us.

Even while the earth sleeps we travel.

We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered.

Brief were my days among you, and briefer still the words I have spoken.

But should my voice fade in your ears, and my love vanish in your memory, then I will come again,

And with a richer heart and lips more yielding to the spirit will I speak.

Yea, I shall return with the tide,

And though death may hide me, and the greater silence enfold me, yet again will I seek your understanding.

And not in vain will I seek.

If aught I have said is truth, that truth shall reveal itself in a clearer voice, and in words more kin to your thoughts.

I go with the wind, people of Orphalese, but not down into emptiness;

And if this day is not a fulfillment of your needs and my love, then let it be a promise till another day.

Man's needs change, but not his love, nor his desire that his love should satisfy his needs.

Know therefore, that from the greater silence I shall return.

The mist that drifts away at dawn, leaving but dew in the fields, shall rise and gather into a cloud and then fall down in rain.

And not unlike the mist have I been.

In the stillness of the night I have walked in your streets, and my spirit has entered your houses,

And your heart-beats were in my heart, and your breath was upon my face, and I knew you all.

Ay, I knew your joy and your pain, and in your sleep your dreams were my dreams.

And oftentimes I was among you a lake among the mountains.

I mirrored the summits in you and the bending slopes, and even the passing flocks of your thoughts and your desires.

And to my silence came the laughter of your children in streams, and the longing of your youths in rivers.

And when they reached my depth the streams and the rivers ceased not yet to sing.

But sweeter still than laughter and greater than longing came to me.

It was boundless in you;

The vast man in whom you are all but cells and sinews;

He in whose chant all your singing is but a soundless throbbing.

It is in the vast man that you are vast,

And in beholding him that I beheld you and loved you.

For what distances can love reach that are not in that vast sphere?

What visions, what expectations and what presumptions can outsoar that flight?

Like a giant oak tree covered with apple blossoms is the vast man in you.

His mind binds you to the earth, his fragrance lifts you into space, and in his durability you are deathless.

You have been told that, even like a chain, you are as weak as your weakest link.

This is but half the truth. You are also as strong as your strongest link.

To measure you by your smallest deed is to reckon the power of ocean by the frailty of its foam.

To judge you by your failures is to cast blame upon the seasons for their inconsistency.

Ay, you are like an ocean,

And though heavy-grounded ships await the tide upon your shores, yet, even like an ocean, you cannot hasten your tides.

And like the seasons you are also,

And though in your winter you deny your spring,

Yet spring, reposing within you, smiles in her drowsiness and is not offended.

Think not I say these things in order that you may say the one to the other, "He praised us well. He saw but the good in us."

I only speak to you in words of that which you yourselves know in thought.

And what is word knowledge but a shadow of wordless knowledge?

Your thoughts and my words are waves from a sealed memory that keeps records of our yesterdays,

And of the ancient days when the earth knew not us nor herself,

And of nights when earth was upwrought with confusion,

Wise men have come to you to give you of their wisdom. I came to take of your wisdom:

And behold I have found that which is greater than wisdom.

It is a flame spirit in you ever gathering more of itself,

While you, heedless of its expansion, bewail the withering of your days.

It is life in quest of life in bodies that fear the grave.

There are no graves here.

These mountains and plains are a cradle and a stepping-stone.

Whenever you pass by the field where you have laid your ancestors look well thereupon, and you shall see yourselves and your children dancing hand in hand.

Verily you often make merry without knowing.

Others have come to you to whom for golden promises made unto your faith you have given but riches and power and glory.

Less than a promise have I given, and yet more generous have you been to me.

You have given me deeper thirsting after life.

Surely there is no greater gift to a man than that which turns all his aims into parching lips and all life into a fountain.

And in this lies my honor and my reward, -

That whenever I come to the fountain to drink I find the living water itself thirsty;

And it drinks me while I drink it.

Some of you have deemed me proud and over-shy to receive gifts.

To proud indeed am I to receive wages, but not gifts.

And though I have eaten berries among the hill when you would have had me sit at your board,

And slept in the portico of the temple where you would gladly have sheltered me,

Yet was it not your loving mindfulness of my days and my nights that made food sweet to my mouth and girdled my sleep with visions?

For this I bless you most:

You give much and know not that you give at all.

Verily the kindness that gazes upon itself in a mirror turns to stone,

And a good deed that calls itself by tender names becomes the parent to a curse.

And some of you have called me aloof, and drunk with my own aloneness,

And you have said, "He holds council with the trees of the forest, but not with men.

He sits alone on hill-tops and looks down upon our city."

True it is that I have climbed the hills and walked in remote places.

How could I have seen you save from a great height or a great distance?

How can one be indeed near unless he be far?

And others among you called unto me, not in words, and they said,

Stranger, stranger, lover of unreachable heights, why dwell you among the summits where eagles build their nests?

Why seek you the unattainable?

What storms would you trap in your net,

And what vaporous birds do you hunt in the sky?

Come and be one of us.

Descend and appease your hunger with our bread and quench your thirst with our wine."

In the solitude of their souls they said these things;

But were their solitude deeper they would have known that I sought but the secret of your joy and your pain,

And I hunted only your larger selves that walk the sky.

But the hunter was also the hunted:

For many of my arrows left my bow only to seek my own breast.

And the flier was also the creeper;

For when my wings were spread in the sun their shadow upon the earth was a turtle.

And I the believer was also the doubter;

For often have I put my finger in my own wound that I might have the greater belief in you and the greater knowledge of you.

And it is with this belief and this knowledge that I say,

You are not enclosed within your bodies, nor confined to houses or fields.

That which is you dwells above the mountain and roves with the wind.

It is not a thing that crawls into the sun for warmth or digs holes into darkness for safety,

But a thing free, a spirit that envelops the earth and moves in the ether.

If this be vague words, then seek not to clear them.

Vague and nebulous is the beginning of all things, but not their end,

And I fain would have you remember me as a beginning.

Life, and all that lives, is conceived in the mist and not in the crystal.

And who knows but a crystal is mist in decay?

This would I have you remember in remembering me:

That which seems most feeble and bewildered in you is the strongest and most determined.

Is it not your breath that has erected and hardened the structure of your bones?

And is it not a dream which none of you remember having dreamt that building your city and fashioned all there is in it?

Could you but see the tides of that breath you would cease to see all else,

And if you could hear the whispering of the dream you would hear no other sound.

But you do not see, nor do you hear, and it is well.

The veil that clouds your eyes shall be lifted by the hands that wove it,

And the clay that fills your ears shall be pierced by those fingers that kneaded it.

And you shall see

And you shall hear.

Yet you shall not deplore having known blindness, nor regret having been deaf.

For in that day you shall know the hidden purposes in all things,

And you shall bless darkness as you would bless light.

After saying these things he looked about him, and he saw the pilot of his ship standing by the helm and gazing now at the full sails and now at the distance.

And he said:

Patient, over-patient, is the captain of my ship.

The wind blows, and restless are the sails;

Even the rudder begs direction;

Yet quietly my captain awaits my silence.

And these my mariners, who have heard the choir of the greater sea, they too have heard me patiently.

Now they shall wait no longer.

I am ready.

The stream has reached the sea, and once more the great mother holds her son against her breast.

Fare you well, people of Orphalese.

This day has ended.

It is closing upon us even as the water-lily upon its own tomorrow.

What was given us here we shall keep,

And if it suffices not, then again must we come together and together stretch our hands unto the giver.

Forget not that I shall come back to you.

A little while, and my longing shall gather dust and foam for another body.

A little while, a moment of rest upon the wind, and another woman shall bear me.

Farewell to you and the youth I have spent with you.

It was but yesterday we met in a dream.

You have sung to me in my aloneness, and I of your longings have built a tower in the sky.

But now our sleep has fled and our dream is over, and it is no longer dawn.

The noontide is upon us and our half waking has turned to fuller day, and we must part.

If in the twilight of memory we should meet once more, we shall speak again together and you shall sing to me a deeper song.

And if our hands should meet in another dream, we shall build another tower in the sky.

So saying he made a signal to the seamen, and straightaway they weighed anchor and cast the ship loose from its moorings, and they moved eastward.

And a cry came from the people as from a single heart, and it rose the dusk and was carried out over the sea like a great trumpeting.

Only Almitra was silent, gazing after the ship until it had vanished into the mist.

And when all the people were dispersed she still stood alone upon the sea-wall, remembering in her heart his saying,

A little while, a moment of rest upon the wind, and another woman shall bear me."

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:39
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:39 bởi Vanachi



Và bây giờ trời đã về chiều.

Almitra nhà nữ tiên tri nói: “Phúc cho ngày hôm nay, cho nơi này, và cho linh hồn ngài lên tiếng.”

Ngài trả lời: Tôi là người nói ư? Hay tôi cũng là người nghe nói?

Rồi ngài bước xuống những bậc thềm của ngôi Đền, và mọi người đều bước theo ngài.

Ngài đã tới thuyền và đứng trên khoang.

Quay về mọi người lần nữa, ngài cất tiếng cao và nói như vầy:

Hỡi dân thành Orphalese, gió bảo tôi rời các bạn bây giờ.

Tôi chẳng vội vàng như gió, nhưng cũng phải đi.

Chúng ta, những người phiêu bạt - luôn mãi kiếm tìm con đường cô độc hơn thôi - bắt đầu không ngày nơi chúng ta vừa kết thúc một ngày; không bình minh nào tìm gặp chúng ta nơi hoàng hôn đã rời ta biền biệt.

Ngay trong khi đất ngủ, chúng ta đi.

Chúng ta là hạt của loài cây dai bền bám trụ, trong sự chín mùi và viên mãn của trái tim, chúng ta được gửi cho gió, và gieo đi khắp hướng.

Ngắn ngủi làm sao những ngày tôi ở bên các bạn, và ngắn hơn nhiều những lời tôi đã thốt ra.

Nhưng đến khi nào tiếng tôi nhạt mờ trong tai các bạn, và tình thương tôi biến đi trong ký ức các người - thì khi ấy tôi lại về thêm lần nữa,

Với một trái tim giàu có hơn, và đôi môi lép nhường cho tinh thần hơn trước – tôi sẽ cất lời.

Vâng, tôi sẽ trở về cùng với sóng triều, dẫu cái chết có dấu tôi đi, và im lặng lớn lao có bao trùm tôi đi nữa - nhưng tôi vẫn sẽ đi tìm sự hiểu biết của các anh.

Và tôi sẽ chẳng kiếm tìm vô ích.

Nếu điều tôi từng nói ra là sự thật, sự thật này sẽ tự trình bày qua một tiếng nói rõ hơn, và qua những ngôn từ gần gũi hơn với nghĩ suy của bạn.

Tôi sẽ đi với gió, hỡi dân Orphalese - nhưng không phải rơi vào trống rỗng;

Và nếu hôm nay không phải là một tác thành cho tình thương của tôi và nhu cầu của bạn, thì hãy để đây là hứa hẹn đến ngày sau. Vậy hãy biết rằng, từ im lặng lớn lao – tôi sẽ trở về.

Màn sương vén lên trong buổi bình minh - chỉ để lại hạt sương trên những cánh đồng - sẽ bốc lên cao, họp lại thành mây, rồi rơi xuống thành mưa.

Và tôi đã từng chẳng khác màn sương.

Trong tĩnh mịch của đêm tôi dạo bước trên phố phường của bạn, linh hồn tôi đã vào nhà bạn.

Nhịp tim bạn đã nằm trong trái tim tôi, và hơi thở bạn đã ở trên mặt tôi – tôi đã biết tận tường về bạn.

Vâng, tôi đã biết nỗi vui và niềm đau của bạn, những giấc mơ trong giấc ngủ bạn đã là những giấc mơ tôi.

Và nhiều khi tôi ở giữa các bạn như một cái hồ nằm giữa núi non.

Tôi phản chiếu những đỉnh cao trong bạn, những dốc uốn quanh co, và cả những cụm bầy tư tưởng, ước mong.

Vọng đến lặng yên tôi - là tiếng cười của bầy trẻ con dưới suối, và lòng khát khao của những thanh niên dưới những dòng sông.

Khi chạm đến bề sâu tôi, những con suối, dòng sông vẫn chưa ngừng ca hát.

Nhưng ngọt ngào hơn cả tiếng cười và lớn hơn cả nỗi khát khao đã đến cùng tôi – mênh mông không bến bờ trong các bạn:

Con người bao la mà trong người này các bạn chỉ là tế bào và những đường gân;

Người mà trong bài ca của Ngài mọi tiếng ca của bạn chỉ là tiếng gõ vô thanh.

Chính trong con người bao la này mà bạn bao la,

Do chiêm ngưỡng ngài mà tôi chiêm ngưỡng và thương yêu các bạn.

Bởi có khoảng cách nào tình thương vươn tới được mà không nằm trong khoảng bao la ấy?

Dự kiến nào, trông đợi nào, ước tưởng nào có thể vút cao hơn chuyến bay này?

Tựa như một cây sồi lớn trổ đầy hoa táo – đó là con người lớn ở trong các bạn.

Tâm ngài gắn bạn vào đất, mùi hương ngài nhấc bạn lên không, và trong sự bền bỉ của cây - bạn là bất tử.

Bạn đã được bảo rằng, cũng như sợi xích, bạn yếu như mắc xích yếu nhất.

Đó chỉ là nửa phần sự thật. Bạn cũng mạnh như mắc xích mạnh nhất.

Đo lường bạn bằng hành vi nhỏ nhặt thì khác nào công nhận sức mạnh của đại dương qua cái mong manh bọt biển.

Phán xét bạn qua những lần thất bại thì khác nào trách cứ tiết mùa bất nhất đổi thay.

Vâng, bạn giống như đại dương,

Và dù những con thuyền mắc cạn đang nằm đợi thủy triều trên bãi bạn, nhưng, cũng như đại dương, bạn không thể nào thúc dục thủy triều.

Và bạn cũng như tiết mùa,

Dù trong mùa Đông mình - bạn từ chối mùa Xuân,

Nhưng mùa Xuân - ngủ trong bạn - mỉm cười trong nửa thức nửa mơ và chẳng phiền lòng.

Xin chớ nghĩ tôi nói những lời này để các bạn bảo nhau: “Người khen quá chúng ta. Người chỉ thấy nơi chúng ta điều tốt.”

Tôi chỉ nói với các bạn qua ngôn từ về những gì các bạn đã tự biết rồi trong tâm tưởng.

Cái biết ngôn từ phải chăng chỉ là cái bóng của cái biết vô ngôn?

Tâm tưởng các bạn và ngôn ngữ tôi là những đợt sóng từ một ký ức niêm phong - ghi lại những ngày hôm qua của chúng ta, và của những ngày khi trái đất chưa biết chúng ta hay biết chính mình, và của những đêm khi đất chuyển mình trăn trở.

Những người khôn ngoan vẫn đến để trao cho bạn túi khôn của họ. Tôi đến để lấy túi khôn của bạn đi:

Hãy xem! Tôi đã tìm được cái còn lớn hơn cả túi khôn.

Đó là ngọn lửa hồn thiêng trong bạn hằng luôn tích tụ chính mình,

Trong khi bạn, chẳng chút lưu tâm đến sự mở rộng ra của nó, lại phàn nàn ngày tháng bạn phai tàn.

Đó là sự sống kiếm tìm sự sống trong những hình hài sợ hãi nấm mồ.

Chẳng có nấm mộ nào ở đây.

Những non núi, những đồng bằng này là một chiếc nôi, và một viên đá lót.

Bao giờ bạn đi ngang cánh đồng nơi bạn đặt tổ tiên mình ở đó – hãy nhìn kỹ đi, và bạn sẽ thấy chính mình và con cái mình nắm tay nhau nhảy múa.

Thực, bạn thường vui đùa mà chẳng biết.

Bao kẻ khác vẫn tìm đến bạn – vì những lời hứa hẹn cho đức tin của mình, bạn đã trao cho những người này không gì hơn là sự giàu sang, vinh quang và quyền lực.

Ít hơn là lời hứa tôi cho, vậy mà bạn đã hào phóng với tôi còn hơn thế nữa.

Bạn đã cho tôi lòng khát khao đậm đà hơn - hướng về sự sống.

Chắc chắn không có món quà nào lớn hơn cho một con người – như món quà biến mọi mục tiêu của mình thành đôi môi khô nẻ, và toàn bộ cuộc đời thành nguồn suối chảy tuôn.

Và vinh dự, phần thưởng của tôi nằm ở trong đây, - mỗi khi đến suối nguồn để uống, tôi thấy thứ nước sống này cũng khát; và nó uống tôi trong khi tôi uống nó.

Một số người trong các bạn cho rằng tôi quá tự hào và quá thẹn để nhận quà.

Đúng tôi quả tự hào để nhận tiền công, nhưng nếu là tặng phẩm thì không.

Và mặc dầu tôi đã ăn dâu giữa những ngọn đồi – khi các bạn muốn mời tôi ngồi ở bàn ăn các bạn,

Và dầu tôi đã ngủ nơi cổng đền – khi các bạn rất sẵn sàng cho tôi trú ngụ,

Nhưng há chẳng phải lòng thương tưởng của các bạn đến những giấc đêm ngày tôi – đã khiến cho thức ăn với tôi ngọt nào trong miệng, và đã bao quanh giấc ngủ tôi với những cảnh trong mơ?

Tôi tôn sùng bạn nhất vì bởi điều này:

Bạn cho rất nhiều mà không hề biết mình cho.

Quả vậy, lòng tốt săm soi chính mình trong gương – thì hoá đá.

Việc thiện tự gọi mình bằng những tên dịu dàng âu yếm – thì biến thành cha mẹ của kẻ mắc lời nguyền.

Một số người trong các bạn đã gọi tôi là lãnh đạm, và say sưa với cô độc của chính mình, bạn đã nói: “Ông ấy nhóm hội đồng với cây rừng, chứ không với con người.

Ông ấy ngồi một mình trên đỉnh đồi và nhìn xuống thành phố chúng ta.”

Đúng vậy, tôi đã trèo lên đồi và đi giữa những vùng hoang vắng.

Làm sao tôi có thể thấy các bạn - trừ phi từ một chỗ rất cao hay một chỗ rất xa?

Làm sao người ta ở thật gần nếu không phải ở xa?

Và có những người trong các bạn đã gọi tôi, không phải bằng lời, và họ nói:

Người xa lạ, kẻ kỳ khôi, tình nhân của những đỉnh cao không với được, tại sao ngươi ngụ giữa những đỉnh non nơi ó ưng làm tổ?

Sao người phải tìm cái không thể đạt?

Giông tố nào ngươi muốn bắt trong lưới của mình,

Và loại chim ảo mơ nào ngươi săn bắt trên trời?

Hãy đến làm một người trong chúng tôi.

Hãy bước xuống và làm nguôi cơn đói của mình bằng bánh chúng tôi,

Và làm dịu cơn khát của mình bằng rượu chúng tôi.”

Trong vắng vẻ cô đơn của tâm hồn mình họ đã thốt những lời trên;

Nhưng nếu sự vắng vẻ cô đơn này sâu hơn, họ sẽ biết rằng tôi chẳng tìm gì ngoài bí mật của niềm vui và nỗi buồn của bạn,

Và tôi chỉ săn những con người lớn hơn của các ngươi đang dạo ở trên trời.

Nhưng người đi săn cũng là kẻ bị săn: - Bởi bao nhiêu mũi tên đã rời cây cung tôi chỉ để nhắm vào lồng ngực chính tôi.

Và loài biết bay cũng là loài bò trên đất; bởi khi đôi cánh tôi sải ra dưới ánh mặt trời - bóng của chúng là một con rùa trên mặt đất.

Tôi - kẻ tin – cũng là kẻ nghi ngờ;

Vì tôi thường gí ngón tay vào chính vết thương mình - để có thể có niềm tin lớn hơn và hiểu biết lớn hơn về các bạn.

Chính là với niềm tin và hiểu biết này mà tôi nói,

Bạn không phải chỉ gói tròn trong thân thể, hay chỉ giới hạn nơi nhà cửa, ruộng vườn.

Cái là bạn - ngự trên non và lang thang cùng với gió.

Nó không phải là một vật bò ra ánh mặt trời tìm hơi ấm, hay đào hang vào bóng tối kiếm an toàn,

Nó là cái tự do, một tâm lớn phủ trùm mặt đất và thong dong đi lại ở trên không.

Nếu đây là những lời mờ hồ, xin hãy chớ tìm cách làm cho sáng sủa.

Mơ hồ và âm u là sự khởi đầu mọi vật, nhưng chẳng là sự kết thúc của chúng,

Tôi hẳn vui được các bạn nhớ đến tôi như một khởi đầu.

Sự sống, và mọi đời sống, được tượng hình trong sương mù chứ không phải trong pha lê.

Và ai biết đâu được rằng pha lê là sương mù trong kỳ phân rã?

Đây là điều tôi mong các bạn nhớ khi nhớ đến tôi:

Cái có vẻ yếu ớt và hoang mang nhất trong bạn – chính là cái mạnh mẽ và kiên quyết nhất.

Há chẳng phải hơi thở đã dựng thẳng lên và làm cho cứng cáp bộ khung bằng xương của bạn?

Và há chẳng phải giấc mơ - mà không ai trong các bạn nhớ đã từng mơ – đã dựng lên thành phố này của bạn, và tạo nên mọi thứ ở trong này?

Giá các bạn có thể thấy những ngọn triều hơi thở ấy - bạn sẽ ngưng nhìn tất cả những gì còn lại.

Và nếu bạn có thể nghe tiếng thì thầm của giấc mơ kia - bạn sẽ chẳng nghe âm thanh nào nữa cả.

Nhưng bạn không thấy mà cũng không nghe, và như vậy tốt thôi.

Tấm màn che mờ đôi mắt bạn sẽ được vén lên bởi đôi tay dệt nó,

Và lớp đất sét bít đầy tai bạn sẽ được chọc xuyên bởi những ngón tay nhào nặn nó lên.

Và bạn sẽ thấy.

Bạn sẽ nghe.

Nhưng bạn sẽ không phàn nàn đã từng biết mù loà, hay hối tiếc đã từng bị điếc.

Bởi trong ngày này bạn sẽ hiểu những mục đích ẩn tàng trong vạn vật,

Và bạn sẽ tôn sùng bóng tối như đã tôn sùng ánh sáng.

Nói những lời này rồi, Ngài nhìn quanh, và thấy người lái thuyền đứng bên khoang lái - mắt hết đăm nhìn những cánh buồm căng rộng, lại đăm đắm nhìn về một phía xa xa.

Ngài nói:

Nhẫn nại thay, nhẫn nại vô cùng - người thuyền trưởng của thuyền tôi.

Gió đang thổi, và những cánh buồm đang nao nức;

Cả bánh lái cũng đòi hướng đi; vậy mà thuyền trưởng thuyền tôi vẫn lặng yên chờ sự im lặng của tôi.

Và những thủy thủ của tôi đây, những người đã nghe dàn đồng ca của biển cả rộng bao la, vậy mà họ cũng lắng nghe tôi kiên nhẫn.

Giờ họ không phải đợi lâu thêm nữa.

Tôi đã sẵn sàng.

Dòng suối đã tìm ra tới biển, và thêm một lần bà mẹ bao la lại ôm đứa con mình vào ngực.

Xin tạm biệt những người dân thành Orphalese.

Ngày hôm nay đã hết.

Nó đang khép lại theo chúng ta – như hoa súng khép theo ngày mai của nó.

Những gì đã được ban cho chúng ta ở đây, chúng ta sẽ giữ,

Và nếu còn chưa đủ, chúng ta lại phải đến cùng nhau – và cùng nhau đưa tay ra trước kẻ cho.

Xin chớ quên rằng tôi sẽ trở về với bạn.

Một chốc nữa thôi, nỗi khát của tôi sẽ gom cát bụi và bọt bể về cho một hình hài khác.

Một chốc nữa thôi, một khoảnh khắc nghỉ ngơi trên gió và một người đàn bà sẽ lại mang tôi.

Xin tạm biệt các bạn và tuổi thanh xuân tôi đã trải qua cùng các bạn.

Chỉ mới hôm qua chúng ta còn gặp trong mơ.

Bạn đã hát cho tôi trong sự đơn độc của tôi, và tôi đã xây - bằng những khát khao của bạn - một tháp trên trời.

Nhưng bây giờ giấc ngủ của chúng ta đã trôi qua, và giấc mơ chúng ta đã hết, trời đã dứt bình mình.

Buổi trưa đang ở trên chúng ta, và sự nửa thức nửa mê của chúng ta đã biến thành tỉnh rót, chúng ta phải chia tay.

Nếu trong hoàng hôn ký ức chúng ta còn gặp lại nhau, chúng ta sẽ nói cùng nhau thêm nữa, và bạn sẽ hát cho tôi một khúc hát sâu hơn.

Và nếu tay chúng ta còn gặp nhau trong một giấc mơ nào khác, chúng ta sẽ xây thêm một tháp nữa trên trời.

Nói xong Ngài ra hiệu cho những người đi biển, lập tức họ kéo neo, cho thuyền rời chỗ đậu, và nhắm về hướng đông.

Một tiếng khóc cất lên từ đám dân như phát ra từ một trái tim, tiếng khóc vang lên trong hoàng hôn và vọng ra ngoài biển như một tiếng kèn lớn.

Chỉ có Almitra là im lặng, nhìn đăm đăm con thuyền cho đến lúc khuất chìm trong sương.

Khi tất cả mọi người đã tản, bà còn đứng một mình trên đê biển, nhớ lại trong lòng câu nói của ông:

“Một chốc nữa thôi, một khoảnh khắc nghỉ ngơi trên gió và một người đàn bà sẽ lại mang tôi.”


Chú thích:
Nguồn: http://nhatient...epages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]