Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

ThiênPhong

Trước cuộc đời....
Tác giả: ThiênPhong

Trước cuộc đời tôi không là gì cả
Chả là gì với tất cả người dưng
Tôi tồn tại như một lẽ vô thường
Là cái bóng trước kẻ đời lắm thay

Trước cuộc đời tôi không là gì cả
Một số không trong đại ngàn con số
Một số không nói lên được tất cả
Kẻ đứng đầu nhưng lại là đứng sau

Trước cuộc đời tôi không là gì cả
Tìm cảm xúc trong những áng văn thơ
Tìm cảm giác tôi là người thực tại
Tìm lại mình trong nỗi nhớ về ai

Tôi cố gắng lục lọi lại tất cả
Cố tìm lại một chút cái gì thôi
Tôi tìm hoài trong căn phòng gốc ấy
Nơi bóng tối ngự trị những tâm hồn

Cuốn nhật ký tôi cất vào bóng tối
Mở trang đầu tôi lật nhẹ mà thôi
Bao cay đắng ùa vào trong đôi mắt
Chợt giật mình kẻ đó là tôi sao
Mở trang hai sao chỉ toàn nước mắt
Kẻ ngu ngốc cố níu kéo tay người
Mở trang ba chỉ toàn là phiền muộn
Tôi úp lại ném nó vào nơi nao

Tôi không cần tìm lại chính nó nữa
Bởi một lẽ nó đã chết mất rồi
Con người tôi chỉ toàn là quá khứ
Toàn thương đau tôi vay của cuộc đời
Tôi vay hết niềm đau trong tất cả
Gửi lại vào trong những nét vần thơ
Đống rẻ mạt như người chủ của chúng
Dù là hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThiênPhong

Độc hành
Tác giả:Thiên Phong

Trái tim tôi nay đã dần cạn kiệt
Một chút buồn có thấm tháp vào đâu
Nghìn vết thương trên một trái tim nhỏ
Thêm tí vị cay đắng cho riêng mình

Đã cố gắng nhưng sao lại không thể
Cái tâm hồn đã mất biệt rồi sao
Trong bóng tối và trong tận sâu thẳm
Nó ẩn cư che lấp mọi nỗi sầu

Ở một mình nhìn đời sao cay đắng
Cho rất nhiều nhưng nhận lại bao nhiêu
Đã cho hết tình yêu và hạnh phúc
Nhận nỗi buồn tất cả ùa vào đây

Nơi cùng cốc trái tim chừ hóa lạnh
Cạnh tâm hồn đã hóa đá từ lâu
Nghìn trùng xa trong ai và trong bạn
Có kẻ nào tìm được ở chốn nao

Ngôi nhà vắng lưng chừng bên thác đổ
Ngoảnh mặt nhìn tất cả lại vụt bay
Ngọn tre già lắc lư reo trước gió
Âm điệu buồn reo rắc ở nơi đâu

Đã từ bỏ cái hạnh phúc viễn vông
Tôi đi về một nơi thật yên ắng
Ở nơi xa không ai nhìn thấy rõ
Chỉ mình tôi và cũng chỉ mình tôi
Dù là hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThiênPhong

Ngày Mất Em
Tác Giả: ThiênPhong

Em gặp anh nơi thời gian đọng lại
Tấm thiệp hồng em gởi anh lúc đó
Trong chiều Xuân lá vàng rơi lả tả
Anh đứng đó nơi thời gian ngừng trôi
Trái tim anh cũng đã thôi ngừng thổi
Một hơi thở giá lạnh tự tâm hồn

Ngày Vu Quy trong cái ánh chiều vàng
Hoa đua nở trong hạnh phúc muôn nơi
Có một kẻ âm thầm và xuất hiện
Trong bóng hình của gió và của mây

Em rạng ngời trong áo dài đỏ chói
Cạnh bên em là một kẻ không lạ
Kẻ đã cướp, mất một người của tôi
Kẻ là người tôi luôn xem là bạn
Lại là kẻ phản bội rất nực cười

Tôi ngồi đó im trong từng tích tắc
Uống cạn đời cho vơi bớt mà thôi
Giọt nước mắt mà tôi cố nuốt ngược
Có lẽ nào lại rớt ngày hôm nay

Tôi chỉ cười mong em được hạnh phúc
Trong sang giàu trong gấm lụa mà thôi
Kiếp kẻ nghèo ai dám lại trèo cao
Sống âm thầm trong ước vọng nhỏ bé
Yêu người rồi tôi có được cái chi

Thế là hết tôi không còn gì cả
Cả tình bạn và cả mối tình đầu
Đời giối gian tôi như là kẻ lạ
Thú vui đùa cho những người mua vui
Xuân đã đến trong hạnh phúc mong chờ
Xuân đã về trong cái lạnh đơn côi
Tôi sẽ đi trong cái màu nhạt nắng
Đi về Hạ đang chờ đợi ai kia
Dù là hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThiênPhong

Hạ Sẽ về
Tác giả: Thiên Phong

Chả ai hay trong xuân có hạ buồn
Tình chia sẽ trong bóng hạ bay bay
Nghìn năm đợi cho một lần tình giấc
Rực cháy rồi cánh phượng đỏ nao nao

Rồi rẽ khơi trước hàng mi óng ả
Lấp lánh gì cái ước vọng xa xôi
Áo trăng bay rồi thôi tỉnh giấc mộng
Đã xa rồi một cái thời mộng mơ

Hạ níu kéo chút thời gian ở lại
Cho xuân dài nhưng nào có được đâu
Cái gì đến thì rồi cũng sẽ đến
Hạ lên ngôi trong giọt lệ rơi sầu

Ánh mặt trời trong hạ và trong ai
Ôi mạnh mẽ nhưng cũng chả là gì
Trong mắt ai trong hàng mi tê lạnh
Lác đác vài cánh phượng hạ rơi rơi

Thế gian ơi hãy cho trôi thật chậm
Cho Hạ cười cái nụ cười đơn côi
Người có hiểu cho lòng Hạ hay không
Hạ cứ buồn một nỗi buồn vô tận

Hạ đừng buồn vì cuộc đời này nhé
Không có gì là không phải ra đi
Cái gì đến rồi nó sẽ lại đến
Cái gì đi thì nó sẽ ra đi

Đừng luyến tiếc cho Hạ sầu thêm nhé
Hạ hãy cười đừng ích kỷ hạ ơi
Giữ riêng mình những niềm đau nho nhỏ
Cất cho mình những giọt lệ đơn côi

Hạ sẽ về nhưng ai đừng có đợi
Bởi Hạ về chắc chắn sẽ chia tay
Sẽ không ai làm tồn thương Hạ nữa
Bởi Hạ về sẽ khác Hạ năm xưa
Dù là hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]