Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cái này là phương pháp thở của Yoga mà. Nam Lan tập đi, sẽ nhanh quen thôi và cũng sẽ sớm thấy...chẳng có gì khó cả. Rất hay đấy.
Chắc LD muốn chứng minh mình không phải lang băm mà là lang...vườn chính hiệu!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chị à,

Em đang cố đấy tập thở kiểu đó mà khó quá, toàn nhầm thôi. HIiii, Yoga em cũng mới tập được mấy buổi, có lẽ chưa học đến bài thở này.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Chuyện cũ kể lại

PHẦN II

Trời nhá nhem, tuyết rơi mù mịt. Hai cái xe buýt du lịch mở tuốt các cửa đổ đám thiếu nữ mặt xanh như da nhái xuống trước hai cánh cửa gỗ sồi hoành tráng...
Ký túc xá 15 tầng , hai cầu thang thang máy cánh tả cánh hữu. Tầng 1 là hội trường Lê-nin mênh mông...
Mấy bà quản trị ký túc xá, mấy chị phụ trách gì đó của nhà máy giăng hàng vỗ tay nồng nhiệt.
Vài chục em công nhân cũ tan ca hàng ngũ lộn xộn đón chờ...
- Cậu là phiên dịch hở? Chị trưởng ký túc xá có vòng số 2 cỡ mét mốt sang sảng - Tôi là Tamara trưởng ký túc xá.
- Xin chào chị, đúng vậy. Hắn cười méo cả miệng - Chỉ trong 3 ngày. Hắn tiếp.
- Sao lại 3 ngày? Chị mét mốt trợn mắt.
- Xin lỗi, cả hai đoàn phiên dịch còn mắc lại Việt nam sẽ sang sau. Tôi chỉ dịch hộ 3 ngày.
-Thôi được. Bây giờ phân phòng ở. Mét mốt chìa sơ đồ phòng ở cho hắn.
Cậu nói các em vào hội trường Lê-nin ngồi cho ấm...
Túm lại 1 tầng 8 phòng. Hai phòng đôi, hai phòng ba. Vị chi chứa được hai chục mạng.
Hắn tiến về hai chị một cú một công:
- Phòng ốc thế này, hai chi phân phòng, bôc thăm, thoả thuận ở thế nào em chịu. màn này không cần phiên dịch.
Cả đám xúm xít.
-Hồng ơi tớ ở với cậu nhé.
-Vân ơi, Lý ơi bọn mình ở phòng 3...
Hắn tiến về phía mét mốt:
-Xin lỗi chị, cho tôi xin cốc trà nóng được không?
-Chờ tý nhé. Mét mốt quay ngay lưng nhanh nhẹn tiến về phòng nhỏ . Hắn ngạc nhiên nhìn mét mốt di chuyển:
- Kinh, hai cẳng chở hơn tạ mà guồng như tên lửa.
- Em ơi, bọn chị cũng phải ở chung à? Chị đội trưởng xinh đẹp vẻ mặt thất vọng hỏi hắn.
Một chị Việtnam gần 40 tiến lại:
- Mình là Thắm, đơn vị trưởng cũ ở đây. Bọn mình ở chung cùng phiên dịch.
Hắn tò mò ngắm nghía đơn vị trưởng. Người phụ nữ cân đối, khắc khổ gần 40...
- Cậu làm phiên dịch tạm hộ hả. Chị cám ơn cậu , hai em phiên dịch ốm cả.
-Không có gì mà chị. Hăn lễ phép.
Hắn tiến sát chị đội trưởng xinh đẹp:
- Chị có hộp phấn Thái không. Em cần 3-4 hộp làm quà cho mấy bà trong ký túc xá. Em nghĩ sẽ xoay được phòng riêng cho các chị.
Chị xinh đẹp tên Đông chạy ra phía chị cú cáo thì thầm. Quay lại đưa cho hắn một túi.
Hắn chạy tuốt vào phòng mét mốt vừa bước vào.
- Chào chị lần nữa. Tôi ngồi nhờ chút trong này được không. Đằng kia các em còn đang bận nhận phòng.
- Ờ, cậu ngồi đi. Trà chanh có rồi đây. Mét mốt tươi cười.
- Cám ơn chị. Hắn cố tươi như hoa.
Mét mốt hỏi hắn học gì, ở đâu đã sang bao lâu. Hắn hỏi chị về lịch sử ký túc xá, chuyện dây cà ra dây muống. Hắn liếc đồng hồ gần nửa tiếng trôi qua:
- Chị Tamara quý mến - Hắn lấy giọng chân tình. Cho phép tôi chuyển quà  của hai chị đội trưởng đến chị và các chị trong ban quản lý ký túc xá.
Hắn lôi từng thứ bày ra bàn. Mét mốt mặt giãn hẳn.
- Chuyện là mấy chị lãnh đạo cũng nên được ở riêng như thế tiện lãnh đạo các em hơn. Hắn thăm dò.
Lông mày mét mốt nhíu lại...
- Chị yên tâm, tôi hiểu phòng ốc hạn chế nhưng...Hắn dừng lại vài giây...Nhưng mỗi tầng đầu hồi đều có phòng Lê-nin, ký túc xá giờ chắc chuyển làm phòng Hồ Chí Minh. Mười tầng chị em Việt nam ở có 5 phòng Hồ Chí Minh thì phí quá. Ta dồn lại một phòng là đủ, còn bốn phòng để đội trưởng ở, như thế đỡ lãng phí hơn mà không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn phòng nhà máy cho phép.
- Cậu nói có lý đấy. Tôi để hai đội trưởng mới ở hai phòng riêng cùng tầng với các em mới. Còn đội cũ để tính sau nhé.
-Vâng. Hắn thở phào. Xin cám ơn chị nhiều.
Hắn cùng mét mốt quay ra. Phòng đã chia xong. Hắn chạy lại chỗ chị Đông:
- Chị ạ, em đã xin được phòng riêng cho hai chị ở hai đầu hồi tầng 6 và 8.
- Thật à, cám ơn em nhiều. Chị đội trưởng cảm động nhìn hắn.
Xong màn phòng ốc đã 8 giờ tối.
- Cậu tập hợp các em ra nhà ăn cách đây 300m hộ tôi. Mét mốt giọng oai phong lẫm lẫm.
Hắn truyền đạt mệnh lệnh cho hai chị đội trưởng. Chị đơn vị trưởng tập hợp quân mới cùng hai chị đội trưởng cả đoàn trăm mạng rồng rắn ra nhà ăn. Bụng hắn sôi sùng sục. Từ sáng đến giờ được một bữa...
Nhà ăn được một phen thừa súp, khoai tây nghiền...Thiếu to cơm rang, dưa bắp cải xào thịt băm viên.
Hắn năn nỉ nhà bếp làm gấp mấy món các em nhà ta nuốt được sau chuyến bay lê thê, lắc lư tít mù trên ô-tô...
Cuối cùng thì tất cả đã an toạ tại phòng. Mét mốt cho hắn tấm nêm, ga phủ, gối. Hắn bê tuốt vào phòng Hồ Chí Minh tầng 10, lăn đùng luôn ra đệm:
- Mía ơi, không mang quần áo thay giờ thế nào đây. Hắn lẩm bẩm.
Có tiếng gõ cửa, hắn thò cổ:
- Em ơi, xuống dịch hộ bọn chị với. Phát quần áo ngủ, áo khoác thu, đông, ủng đông nữa...
Hắn trợn mắt rồi lóc cóc theo sau chị Thắm.
Tầng hầm. Mét mốt mở kho. Hắn thở dài ngao ngán:
- Mười người một vào nhận quần áo giày dép.
Mệt khoản các em thử giày.
Hơn tiếng trôi qua, sắp xong
- Anh ơi, không có đôi giày nào vừa chân em cả, chật lắm.
Hắn quay về phía tiếng nói:
- Chân em cỡ bao nhiêu?
- Em không biết. Em gái buồn rầu.
Hắn tiến tới chỗ chị tóc vàng mắt xanh phát đồ:
- Giày to nhất cỡ bao nhiêu thưa chị?
- Ba bảy rưỡi, nhưng em ấy không vừa. Chắc phải ba tám rưỡi, ngày mai tôi sẽ đem về...
-Chị đem hộ số 39. Để trời lạnh đi tất là vừa. Hắn năn nỉ.
Em cao chưa đến mét sáu mà chân...hắn lắc đầu.
Hắn rỉ tai chị phát đồ trình bày hoàn cảnh không áo quần. Chị tóc vàng mắt xanh che miệng cười rồi đưa cho hắn một túi...
Cuối cùng hắn cũng chui được vào chăn cùng bộ đồ pijama màu hồng đăng ten tá lả...
Tiếng đập cửa rầm rầm. Hăn nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Nhìn xuống người hắn quấn vội cái chăn len đến cổ ra mở cửa:
- Em ơi, tầng trên nước chảy thấm xuông dưới dột hết cả mấy phòng, giúp chị với. Chị đội trưởng cú cáo hoảng hốt năn nỉ hắn.
- Được rồi, em ra ngay đây.
Xỏ vội quần áo hắn vào thang máy lên tầng...
- Chị tên gì ạ? Hắn quay sang cú cáo.
- Tên chị là Hoa.
- Dạ. Hắn liếc nhìn người phụ nữ trạc tứ tuần. Có lẽ chị ta không xấu nhưng cặp mắt lồi trắng dã, môi thâm sì, hai hàm răng vổ hẳn ra ngoài...hắn lắc đầu...bố mẹ nào bày đặt gọi tên Hoa. Có loại hoa nào thế nhỉ ?...
Toilet vỡ ống đẫn nước dẫn vào bồn chứa. Nước phun như đài phun nước
-Cho em mượn bánh xà-phòng, dăm cái túi ny lông.Thêm cái kéo. Hắn xắn quần bì bõm lộ vào.
Muơi phút trôi qua, nước ngừng phun, chỉ còn nhỏ giọt.
- Em không mang quần áo theo, giờ ươtd hết, các chị xem đâu xoay cho em bộ quần áo. Ba ngày nữa em mặc gì đây?
Hắn băn khoăn kể khổ với chị Hoa.
- Có đấy, quần bò áo phông thiếu gì. Mai cả hai đội tặng em hai bộ. Chị Hoa nhiệt tình.
- Một bộ đủ rồi, em giặt bộ này khô nhanh thôi...
Hắn có ngay một quần bò Levi's, phông cá sấu, cả cái áo băng đạn đen ngòm như cao bồi Mỹ. Thêm hộp nhỏ đồ nội thất...Hắn mừng gần chết...
Vừa kịp kéo chăn lên cổ lại gõ cửa. Lại quấn chăn thò ra.
- Em ơi, cái Huệ đội chị đau bụng quá, lăn lộn dưới kia, em xuống xem hộ chị có phải gọi cấp cứu không. - Chị Đông mặt mũi hốt hoảng
- Em xuống đây. Hắn ngao ngán.
Phòng ba em. Hai em nhớn nhác ngồi bên cô bạn. Em Huệ lăn lộn rên rỉ.
- Chưa chết được, còn đủ sức hét thế kia mà. Đau quá thì hơi đâu mà thở nói gì đến hét. - Hắn thầm nghĩ.
- Chị tìm hộ em cái cặp nhiệt độ đi đã. Chị qua chỗ chị Thắm thế nào cũng có. - Hắn quay ra chị Đông.
Trong khi chờ nhiệt kế hắn dõng dạc:
- Hai em mang ghế ra ngồi. Cho anh cái ghế luôn. Nào em Huệ, đau bụng thì rõ rồi, đau đâu nữa thựong vị hay hạ vị? Có bao kiến thức sinh vật hắn lôi hết. Điểm phẩy sinh vật của hắn ngất ngưởng. Mẹ hắn van lạy hắn thi trường Y. Hắn bị cái nhọt vào bệnh viện chích một lần. Thấy quang cảnh quá...sạch sẽ của khoa Ngoại mà hắn...tởn đến giờ.
- Em đau...đau...khắp bụng, khắp thắt lưng...Huệ hổn hển.
Nhiệt kế đến nơi.
- Nào kẹp nhiệt kế cho anh xem. Hắn ra lệnh.
- Chị Đông cho em xin cốc nước chè, đặc một chút nhé. Hắn nhẹ nhàng.
Dăm phút trôi qua. Nhiệt kế 36,6 độ. Hăn đăm chiêu. Viêm ruột thừa thì không phải, sốt gì đâu. Dạ dày cũng không phải. Kiểu này gan, thận, mật gì đấy.
Thôi gọi cấp cứu luôn. Nhỡ lồng ruột không mổ kịp hoại thư thì tiêu.
Hắn lại lóc cóc ra thang máy xuống tầng 1. Nhấc điện thoại hắn gọi 03.
Hắn kể bệnh như có vẻ Huệ đau ruột thừa. Hắn biết nghe khoản này cấp cứu phi đến ngay. Cứ chở em đến bệnh viện, chụp chiếu đằng nào cũng rõ.
Mười lăm phút xe cấp cứu đỗ xịch trước cổng ký túc xá. Mấy chàng bác sĩ xăm xăm đè nẻo tiến vào cùng băng-ca.
- Chị đưa em hộ chiếu của Huệ. Hăn nhắc chị đội trưởng.
Bệnh nhân lên xe. Hắn lên xe. Hắn quay lại nhìn chị Đông:
- Chị đi cùng em được không?
- Chị mệt quá, giúp chị tý nhé. - Chị Đông van xin.
Hắn ngao ngán lên xe. Lắc lư trên xe hắn thầm chửi mình ngu. Nhỡ phải mổ xẻ hay gì gì thì ai ký chịu trách nhiệm. Thôi mặc xác cái trách nhiệm...
Xe giảm tốc độ bò vào trong cổng. Hắn ngước nhìn qua cửa kính tấm bảng sáng chói có hình chữ thập đỏ: Phòng cấp cứu.
Em Huệ được khênh vào phòng, chuyển lên cái giường đặc trưng của phóng cấp cứu. Bốn bánh xe dưới chân. Hệ thông tay quay nâng hạ đầu giường...
Bác sĩ y tá cấp cứu biến mất.
Dăm phút trôi qua một chị bác sĩ trực ngoài ba mươi tóc nâu hạt dẻ, mắt  nâu trong vắt mi rợp cong veo tiến vào.
- Anh là phiên dịch? Giấy tờ của anh đâu?
- Vâng. Giấy tờ đây.  Hắn  ngán ngẩm trả lời, tay moi sổ điểm to bằng nửa bàn tay chìa ra.
- Tôi phải hỏi vài câu hỏi và phiền anh ký vào giấy này với tư cách phiên dịch.
- Vâng . Hắn bắt đầu thấy lo lắng.
Bác sĩ bắt đầu hỏi. Thấy hắn mắt chữ á, mồm chữ ố bác sĩ nhẹ nhàng giải thích. Mặt hắn đỏ bừng...

( Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Thấy tội cho "hắn" quá, thế là cả 3 ngày liền hắn không chợp được mắt là cái chắc rồi. Mong rằng khi về "hắn" không bị "đổ" cái uỳnh.
Hiii, đang hình dung hắn mặc pyjama hồng điền đăng ten chắc là "hắn" "xinh zai" phải biết.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Ngo^'c đã viết:
chời ơi, Bác dừng đúng chổ tò mò thế!
:-$ :D

NamLan đã viết:
Thấy tội cho "hắn" quá, thế là cả 3 ngày liền hắn không chợp được mắt là cái chắc rồi. Mong rằng khi về "hắn" không bị "đổ" cái uỳnh.
Hiii, đang hình dung hắn mặc pyjama hồng điền đăng ten chắc là "hắn" "xinh zai" phải biết.
Tội thật. Nghe caca ấy kể lại mà cười rụng cả...diều. :))
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Chuyện cũ kể lại

PHẦN III
Hắn ước gì mình độn thổ được. Bá ngọ bọn virut cúm gia cầm. Sao hắn không nghĩ đến hoàn cảnh này.
Cuối cùng thì hắn cũng ký vào cái tờ giấy lờang nhoằng chữ bác sĩ, và chung kết hắn cũng được bổ sung kiến thức đầy đủ hơn về cơ thể cũng như bệnh tật của các em. Hắn lẩm bẩm chửi bằng thứ tiếng Nga hắn học ngoài đường ngoài chợ...
Em Huệ được đẩy đến phòng X-ray sau khi đã được rửa ruột, hắn lẽo đẽo theo sau. Nửa tếng trôi qua ông bác sĩ bụng phệ kính dăm bảy đi-ốp lôi ra cái phim dí vào mặt hắn:
- Rât nhiều sỏi trong thận, cục to nhất 1,5cm x0,8cm x0,5cm....
Đại để thế chứ có cục sỏi quái nào vuông thành sắc cạnh thế. hắn nhòm phim theo ngón tay trỏ của bác sĩ có đến gần chục vết mờ mờ.
Hắn thở phào. Chưa chết được. Ít nhất dăm mười năm không chữa may ra mới ngỏm. Hắn ngước mắt chờ đợi.
- Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân lên máy rung cho sỏi vỡ nhỏ và cho uống thuốc để sỏi ra. Chậm nhất 2 tuần bệnh nhân được xuất viện.
Chỉ thiếu nước hắn ôm chầm lấy ông bác sĩ.
- Cám ơn bác sĩ, ông có thể cho tôi nhìn cái máy rung riếc gì đấy bằng một con mắt thôi được không. - Hắn năn nỉ.
-Tất nhiên là được. Chúng tôi cho bệnh nhân nằm luôn ngay bây giờ.
Hắn lại lẽo đẽo theo cái giường cấp cứu dọc hành lang hun hút, vào thang máy lên tầng 4.
Huệ bò từ giường cấp cứu vào một thứ giường bằng sắt đủ loại nú bấm, đèn chiếu, một cái nắp mi-ca dày cộp dăm bảy lỗ thủng được đậy lại.
Trông em giờ như Bạch Tuyết ngủ trong quan tài kính chờ hoàng tử.
Bác sĩ bấm dăm cái nút. Quan tài kính rung lắc gật gù.
- Anh có thể về được, nếu rảnh mai đến thăm bệnh nhân...
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ sáng. Vẫy taxi ngay ngoài cổng hắn về lại ký túc xá đáng nguyền rủa kia.
Hơn 7 giờ. Hắn nhìn đồng hồ thời gian, đồng hồ đo...tiền: 6 rúp 50 kô-pếch chẵn. Hắn đưa luôn 7 rúp thản nhiên bảo bố già lái xe:
-Khỏi trả lại tiền thừa.
Ông lão gật đầu, quay xe rú ga phóng thẳng.
Hắn lê chân vào thang máy. Nguyên quần áo hắn đổ uỵch xuống đệm.
Một tiếng sau, tiếng gõ cửa dồn dập:
-Hải ơi, Hải ơi, cả đội phải đi ăn sáng rồi.
Hắn lại lồm cồm bò dậy mở cửa:
- Vâng, phiền chị cho em xin cái bàn chải đánh răng và tý thuốc...
-Chị đêm đến ngay đây. Thế Huệ thế nào...Chị Đông lo lắng
-Không có gì, đưa em bàn chải rồi em kể. Hắn bắt đầu cáu.
Cuối cùng hắn cũng đã hạ sơn xuống tầng 1 đi đầu đoàn trăm mạng là chị Hoa. (Bà này đi tàu hoả, đến nhà ga mà không nằm sấp xuống sàn tàu thì cửa kính nhà ga vỡ tiệt. Hắn nghĩ và phì cười. Răng vổ kinh thật)
Chị Đông cùng hắn đi cuối đoàn vịt giời quay sang hắn tò mò:
- Có chuyện gì vui thế?...
- Không, hắn cố nhịn cười. Huệ bị sỏi thận, không phải mổ, bác sĩ cho uống thuốc, chậm nhất 2 tuần ra viên. Hắn tươi tỉnh thông báo.
- Em đi taxi hết 7 rúp quay về, các chị thanh toán cho em nhé. Hắn thông báo tiếp.
- Tất nhiên rồi, chiều chị nói chị Thắm đơn vị trưởng cho vay tiền. Chị chưa có tiền rúp. Chị Đông vui vẻ.
Kinh nghiệm cho các em mới ở Việt nam sang đã có. Salad bắp cải hành cà rốt chua ngọt như nộm đu đủ. Súp bắp cải chua xương bò không váng sữa.
Thịt lợn chiên tẩm bột không bơ sữa.
Hắn và các em lặc lè bê bụng về...
Hắn vẫn đi sau cùng, về đến ký túc xá thấy ùn lại cả đống. Hắn trố mắt.
Galia nhìn thấy hắn đi phăm phăm:
- Chúng ta phải đưa các em đi khám tổng quát...
- Hả. - Hắn la lên. Hắn ước thời gian quay lại sáng hôm qua, hắn ước không hứa với lão bác học làm phiên dịch 3 ngày...hắn chửi cái 75 rúp đưa lối dẫn đường.
Khỏi nói thảm cảnh của hắn.Hắn ước không phải là hàng xóm của Nhung.Hắn rủa cái lòng thương người của hắn.
Nhưng hắn đã kịp rỉ tai hai chị đội trưởng, ngoáy cho hai chị một loạt câu hỏi tế nhị, để phát cho các em.
Màn một thử máu và mọi thứ phải thử.
Màn hai chụp tim gan phổi phèo.
Màn ba răng hàm mặt. Bác sĩ khen răng chị em ta không sâu xiết nhiều như các em gái Nga. Có dăm em phải nhổ răng sâu vỡ, và các bác sĩ la bai bải:
- Hải, nhìn xem, chân răng của dân Việt nam dài gần gấp 3 dân Nga.
Các nha sĩ trưng ra nào phim, nào răng thật so sánh. Khiếp. Hắn tỉnh ươn:
-Dân Việt nam ăn đồ vừa chín tới, răng phai nhai nghiền khoẻ như máy nghiền đá. Tất chân răng phải dài. Dân Nga các ông bà toàn ăn đồ dừ tinh dừ tang, đâu cần nhai, nuốt là chính, chân răng tất phải ngắn.
Muốn không bị đào thải phải thích nghi. Quy luật tự nhiên mà.
Tất thảy gật gù. Mắt hắn xa xăm:
- Dân việt ta quanh năm rau muống. Mùa đông rau muống dai hơn chão. Quá trâu nhai cỏ chả gì chân răng dài cả ki-lô-mét. Hắn thở dài....
Kiểm tra xương cốt, óc, sọ kết thúc chương trình tổng quát. Bọn hắn đã có bữa trưa trong bệnh viện.
Ra khỏi viện bọn chúng dông thẳng ra nhà ăn.
Lạy chúa, đã hết hai ngày. Hắn ôm bộ đồ pijama hồng đăng ten hoa cả mắt ra nhà tắm. Nhà tắm công cộng tầng hầm đâu có chỗ cha hắn. Hắn cài chặt cửa nhà tắm tầng mặc các em gõ rầm rập.
Chờ tiếng chân xa dần như kẻ cắp hắn ù té về phòng. Có tiếng ha há đắng sau:
- Ối giời ơi, anh Hải xinh chưa kìa. Bộ đồ ngủ hợp anh lắm.
Hắn lại muốn độn thổ. Quách kệ mấy em ngủ đã.
Tiếng đập cửa rầm rầm. Hắn nhào ra cửa thò cổ:
- Em ơi, có mấy thằng say rượu vào phòng mấy đứa nhỏ trộm đồ làm gì nữa ấy. Chị Đông mặt tái ngắt hổn hển.
Hắn lao ra chạy theo chị Đông mặc kệ bộ đồ đăng ten hồng bồng bềnh theo chân hắn.
Xuống tầng 8 hắn vớ ngay cái rìu ngay cạnh tủ cứu hoả hắn hầm hầm tiến vào:
- Ê mấy anh bạn, muốn gì thế. Bỏ mấy cái bọc xuống - hắn quát vào mặt hai lão Nga tuổi ngoại 40 lảo đảo đi ra.
-Đồ của ta mà. Lão tóc râu ngô to con trợn mắt giơ bọc đồ lảo đảo chạy về phía hắn.
Hắn xoay người quỳ một chân xuống xoay cán rìu quật hết sức vào ống đồng lão râu ngô. Lão Nga sóng xoài, bọc đồ văng ra trước. các em rú lên sững người. Hắn quay lại quát chị Đông:
- Bảo các em nhặt đồ nhanh, nhìn gì nữa. Tìm dây ra trói thằng này lại.
Lãu tóc nâu như xác con ve cắp bọc đồ lao ra. Hắn nhoài người lấy lưỡi rìu ngoéo chân lão tóc nâu, lão loạng choạng đâm vào tường. Chỉ chờ thế hắn giật phắt hai bọc đồ thuận chân đạp vào mông tóc nâu...
Gần hai chục chị em như trời trồng đứng xem như xem xiếc. Hai lão Nga lồm cồm vội vã liêu xiêu chạy ra giật cửa tầng phi một hơi.
Hắn quẳng bịch gói đồ xuống đất lắc đầu ngao ngán:
- Sao đi ngủ không đóng cửa tầng, cửa nhà bếp thông từ tầng này lên tầng kia cũng phải đóng chặt chứ. Cửa phòng sao không đóng.
Tất cả các em đều kêu đã đóng cửa. Hắn chau mày. Hắn kêu chị Đông:
- Chị là đội trưởng nhiệm vụ phòng gian bảo mật chị chịu trách nhiệm bảo ban các em. Hắn liếc đồng hồ. Hơn 1 giờ sáng.Giờ này bói đâu ra cái tuốc-nơ-vít.  Tìm cho em con dao...hắn gắt.
Dăm con dao hiện trước mặt hắn. Hắn mở cửa phòng trước mặt mắm môi mắm lợi vặn hai cai đinh ốc. Lôi cái chốt cài cửa hắn chạy ra cửa tầng. Lại mắm môi, mắm lợi xoáy ốc. Cẩn thận, hắn làm hai chiếc trên dưới ổ khoá. Cửa bếp cũng thế.
Hết 5 tầng cũng đã hơn 3 giờ sáng. Bố khỉ, sớm mai quyết phải lôi thằng thợ cơ khí đến sửa khoá khắp tầng. Hắn lê về phòng, bò vào đệm.
Tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn liếc đồng hồ gần 5 giờ sáng. Hắn cười thành tiếng rồi lắc đầu. Lại thò cổ ra, lại chị Đông xih đẹp:
- Em ơi, cái Lan đau quá, em xuống xem hộ chị tý.
-Đau thế nào hả chị? Hắn ngao ngán.
- Chị không biết, thấy nó kêu đau tay chân gì đấy.
Mẹ kiếp, hắn rủa. Bà này không có tý kiến thức nào về y học, không có tý kiến thức về việc xử lý mấy vấn đề nhỏ nhặt. Loại này ở nhà được chồng chiều vãi...
Hắn lãi lóc cóc xuống tầng.
Hắn thấy em Lan trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt như hai nước hồ thu sóng sánh... đang la bai bải.
- Nào, kêu vừa thôi giữ sức cho ca mổ. Hắn thủng thẳng. Dư sức kêu thế kia thì đau gì, nguy hiểm gì. Hăn lẩm bẩm.
- Nào, đau đâu. Hắn cao giọng.
- Hức hức...đau chân ạ. Em Lan sợ hãi.
Đúng là cười ra ước mắt. Đầu hắn đau như búa bổ, người hâm hấp, chân tay mỏi dừ, nào ai hay...
- Kéo quần qua gối. Hắn ra lệnh.
Chị Đông vội vàng giúp Lan kéo hai ống quần. Hai đầu gối đỏ lừ. Mắt cá chân cũng đỏ.
- Kéo hai tay áo qua khuỷu.
Hai cái khuỷ tay cũng đỏ au.
Hắn quay ra chị Đông:
- Chị mặc quàn áo đi cùng em.
- Em đi hộ chị được không? Chị đội trưởng năn nỉ.
- Không, em cũng rất mệt. Hai ngày em ngủ mấy tiếng chắc chị biết. Trách nhiệm khi mổ xẻ, chết người không phải của em, nếu không em đi về Mát. ngay bây giờ.
Chị Đông  nhìn hắn rồi chạy về phòng . Hắn xuống tầng 1 gọi 03.
Nửa tiếng sau xe cấp cứu tới. Hắn dẫn lối cho đám bác sĩ y tá. Lên phòng đã thấy chị Đông khăn áo chỉnh tề. Chàng bác sĩ trực cấp cứu điển trai chưa đến 30 há mồm nhìn chị đội trưởng. Một cái liếc xéo e lệ của chị đội trưởng. Hắn ngán ngẩm. Rồi chàng trợn mắt nhìn em Lan thèm khát. Hắn lắc đầu...
-Thấp khớp cấp.Các vị áo trắng phán.
Các bác sĩ hội ý nhanh sau khi biết em Lan vừa ở Việt nam sang. Hắn đờ đẫn lắng nghe.
- Phải đưa vào bệnh viện. Anh bác sĩ cấp cứu điển trai phán.
Hăn gật đầu.
Hắn và chị đội trưởng xinh đẹp leo lên thùng xe ngồi cạnh cáng cứu thương cùng hai y tá...
Ra khỏi bệnh viện hắn về thẳng nhà ăn. Chị đội trưởng về ký túc xá xua quân giải quyết bữa sáng.
Khi các em tề tựu đông đủ thì hắn đã ngủ gục trên bàn, hai cốc nước quả, hai đĩa cháo sạch nhẵn, đĩa bánh mỳ còn lại nửa miếng...
.
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo


Hắn đi như kẻ mộng du theo chân các em về ký túc xá..
- Chào anh Hải. Một giọng Việt lơ lớ cất lên làm hắn tỉnh ngủ hẳn. Tôi là Luxia, giáo viên dạy Nga văn của các em...
-Rất hânh hạnh được gặp chị. Chị dạy cả 100 người hay còn ai khác. Hắn làm một tràng.
- Có lẽ tốt nhất chúng ta nói tiếng Nga. Anh nói nhanh quá tôi chưa kịp hiểu hết.
-Được rồi hắn cười.
Phân lớp học tiếng Nga. Làm quen xong xuôi. Đến giờ ăn trưa.
Hắn réo mét mốt kêu thợ thay khoá suốt 5 tầng, thêm chốt cửa bếp, xem lại tất thảy khoá các cửa. Mặt hắn đằng đằng sát khí...
Một cô gái lưỡng lự đến gần hắn, chìa cho hắn một gói:
- Trông anh mệt quá, anh cầm lấy cái này.
Hắn ngước lên:
- Ơ, Nhung. Anh xin lỗi bận quá không còn qua chỗ em được. Đi ăn đông quá nhìn quanh chả thấy em. Hôm trước chị Đông bảo em ở phòng 702 phải không. Tối anh qua. Cám ơn em.
Hắn nắn thử cái gói rồi tiến sát Nhung thi thầm:
- Bánh đậu xanh Rồng vàng hử?
Nhung gật đầu.
- Cám ơn nhiều nhá. Hắn nhe răng.
Chiều ngày thứ 3 tại K là ngày hạnh phúc nhất trong thời gian hắn ở đấy.
Tất cả lên tầng 15 học tiếng Nga. Hắn ôm chầm lấy cái gối. Rúc vào chăn chưa đầy phút sau hắn đã thở đều đều.
Hắn choàng dậy bởi tiếng gõ cửa. Nhung và cô bạn cùng phòng tên Lý kêu hắn đi ăn. Hắn tươi tỉnh bước ra với cái bàn chải đánh răng:
-Anh đi ngay đây. Các em cứ xuống trước.
Bẩn thật. Giờ mới nhớ ra vụ rửa răng...hắn lắc đầu.
Hắn mở cửa tầng, thấy khoá đã được thay. Xuống đến tầng một thấy Nhung hắn tiến lại, bỏ lại sau lưng một loạt nhìn ghen tỵ:
- Các phòng được thay khoá rồi hả?
- Vâng. Em thấy bốn năm thợ đến làm liền. Nhung cười. Khi trưa em thấy anh hầm hầm nói chuyện với bà trưởng ký túc xá, ngay sau đấy bà ấy gọi điện quát rầm rầm...
-Nốt tối nay là mai em về rồi nhỉ...
Giọng nữ nghiêm trang làm hắn quay lại. Chị đơn vị trưởng.
-Vâng...
- Thấy em mệt quá chị không nỡ gọi em lúc trưa. Em ký vào đây. Đây là 115 rúp của em...
Hắn ngạc nhiên xem kỹ giấy. Té ra tiền % sau 9 giờ tối, tiền tăng...ca, tiền độc hại...
- Em cám ơn chị, nhờ chị thông báo bên nhà máy mới rõ lịch trình làm việc của em. Lạy giời cho tối nay không có việc gì xảy ra...hắn cười méo mó.
- Nói trước bước không qua đấy. Đây 15 rúp tiền taxi em đã chi khi đưa các em đi bệnh viện.
- Cám ơn chị. Hắn cười rạng rỡ. Hắn đã quên béng khoản tiền này...
Sau bữa tối hắn leo lên phòng Nhung:
- Mình đánh bài đi. Nhung cười bảo hắn.
-Khoan đã. Em mua cho anh ít bút chì, son phấn, kẻ mắt...được không.
- Được mình sang phòng cái Hồng Mắn đi...
( Đang uống nước, hắn suýt sặc. Trời ơi là tên)
- Nó đang muốn bán đồ, mà nó chê mấy chị năm trên trả rẻ. Nhung tiếp
Hắn theo Nhung vào phòng 3 người của Hồng Mắn . Nhung phải lấy va-li cho hắn mượn. Với hơn nghìn rúp hắn vợt được mớ mỹ phẩm dăm cái  bò mốc, đôi bộ váy bò mài thêu. Nhưng hỉ hả nhất là hắn quơ được hai cái đồng hồ citizen quartz xịn có 120 rúp một con. Quả này hắn bán cho mấy thằng taxi Nga lãi ối. Hơn gấp 2 là chắc...
Quay về phòng Nhung cả lũ giãi thẻ đánh bài. Bài xấu hắn thua nhiều hơn thắng. Nhung nhìn hắn năn nỉ:
- Anh mang đồ về Mát. bán hộ em cho được giá hơn có được không.
Hắn nheo mắt nhìn Nhung:
- Bình tĩnh. Tuần sau chiều thứ 6 anh xuống đón em mang hàng lên Mát. Tự em bán cho yên tâm.
- Thế thì hay quá. Nhung rạng rỡ.
- Cho em đi với được không? Em Lý cùng phòng ỏn ẻn...
- Cả em nữa. Em Loan phòng bên bạn thân mới của Nhung năn nỉ...
- Sao không được. Nhưng chỉ thế thôi nhé, không anh chết mất đấy. Hắn cười ...
- Anh Hải ơi, chị Nghĩa đội em đau bụng quá anh lên xem hộ. Một cái mặt tròn xoe, mắt mũi mồm cũng tròn hớt hải thò vào phòng.
Hắn thả bài bước vội theo tròn xoe xuống tầng 2:
- Chị Nghĩa thuộc đội nào, gọi đội trưởng cho anh.
- Em và chị ấy là đội chị Thắm ạ. Chị Thắm và chị Mai đội trưởng đi chơi rồi ạ...
Mẹ kiếp. Hắn buột chửi bằng tiếng Nga...
Phóng 202. Một chị ngoài 30 như người mẫu mặt tái ngắt ôm bụng thở hổn hển. Nguy rồi. Hắn thấy lo lắng thực sự.
- Tìm cho anh cái nhiệt kế, pha cho anh nửa cốc kia nước đường, cho hẳn 3 thìa khẩn trương.
- Nhiệt kế trên giá . Chị Nghĩa hổn hển rồi lại gập người trên giường.- Đường ở trong tủ,... ngăn thứ hai...giọng chị đứt quãng.
5 phút trôi qua.
- Chị rút cặp nhiệt độ ra được rồi. Hắn dí mắt: 37,6 độ.
- Chị đau và mệt mấy ngày rồi. Hắn nhẹ nhàng.
- Chị bị sốt trên 37 độ tí ty đã 5 hôm, bụng cũng lâm râm đau. Hôm qua đau lắm nhưng y tá bảo không sao, Thắm cũng bảo không sao. Bọn nó nghĩ chị lười không muốn đi làm, hôm đi làm chị lê không nổi, giờ đau quá. Chị Nghĩa hổn hển.
- Chị uống cốc nước này cho em. Hắn chìa cốc nước đường. Nếu thấy buồn nôn chị cứ nôn.
- Mang cho anh cái chậu và khắn ướt. Hắn quay sang tròn xoe. Tròn xoe lại tròn xoe mắt nhìn hắn và chạy lấy đủ mọi đồ hắn yêu cấu. Hắn kiên nhẫn ngồi chờ chị Nghia uống hết cốc nước đường. Nếu trước 10 phút nôn ngay là nguy hiểm. Bà này chắc chắn là đau ruột thừa. Đường vào lên men biết tay nhau ngay...Cô ruột hắn là bác sĩ tiêu hoá.
Vụ này và các vụ cấp cứu khẩn cấp cả nhà hắn giắt cạp quần. Cô hắn dạy mẹ hắn, mẹ hắn chỉ cho bố, hắn và em hắn...
- Cho...cho...chị mượn...cái...chậu...
Giọng chị Nghĩa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tròn xoe vội đem chậu.
Chị Nghĩa gập người nôn oẹ. Hắn quay sang tròn xoe:
- Chuẩn bị quần áo bàn chảo đánh răng các thể loại cho vào túi. Chị Nghĩa sẽ nằm viện.
- Không... nằm có được... không. Chị Nghĩa sợ hãi.
- Em xuống gọi cấp cứu ngay đây. Chị chỉ có 15 phút chuẩn bị đồ thôi đấy. Hắn lao ra cửa...
- A lô, 03, có một ca đau ruột thừa rất nặng sau khi uông nước đường đã nôn oẹ. Đúng thế. Sốt đau đã 5 hôm. Vâng, Vâng, đến ngay hả, vâng cám ơn... hắn gào vào ống nghe.
Chưa đây 15 phút sau câp xe cấp cứu đã ù oé đỗ xịch dưới cổng. Hắn co ro lao hẳn ra ngoài trời tuyết rơi mù mịt với cái áo cá sấu mỏng teo.
Một dàn bác sĩ , y tá sầm sập leo lên tầng 2.
- Nào nằm xuống, thả lỏng bụng, há mồm thè lưỡi ra, kẹp nhiệt độ đi...
Chị bác sĩ tuổi độ 30 đẹp như công chúa tuyết tóc vàng óng ấn vào phía phải bụng dưới. Chị Nghĩa gập người hét lên và lập tức cong người cố nghiêng đầu về phía cái chậu nhựa.
- Chở đến bệnh viện ngay. Nàng công chúa tuyết ra lệnh. Chị Nghĩa được hai anh áo trắng khênh lên cáng. Hắn chạy ngược lên nhà lấy áo khoác.
Cắm đầu chạy xuống chui lên xe đã thấy tròn xoe ngồi sẵn:
-Cho em theo với.
- Được rồi, không sao. Hắn bỗng nhớ còn chưa qua thăm Huệ. Lại còn em Lan...
Xe vào bệnh viện. lại màn bác sĩ cấp cứu trả cho bác sĩ trực cấp cứu bệnh viện.
Chỉ khác lần này mọi thủ tục chưa đầy 5 phút. bác sĩ trực cấp cứu mặt tỉnh queo:
- Bệnh nhân đau ruột thừa cấp tính. Phải mổ ngay. Mấy câu hỏi này anh dịch cho...
Hắn chẳng còn ngượng ngùng gì khi hỏi mà tội nghiệp chị Nghĩa kia mặt hết đỏ lại xanh.
Cuối cùng hắn phải ký vào giấy cam đoan. Hắn chỉ làm phiên dịch...
- Phải làm gì nữa thế anh. Giọng tròn xoe cắt đứt mạch nghĩ của hắn.
- Phải có đội trường hay người nhà ký vào giấy cam đoan cho mổ, anh chỉ là phiên dịch.
- Để em ký cho, nói với họ em là em gái...
Hai chữ ký nắn nót sau một loạt cam đoan. Chị Nghĩa được cấp tốc đẩy lên phòng mổ.
- Mình đi về được rồi anh Hải nhỉ. Tròn xoe rón rén hỏi hắn.
- Em mệt về đi mai còn đi làm. Anh chờ xem kết quả mổ sao đã. Hắn nhẹ nhàng.
- Thế em chờ cùng anh. Nghỉ một buổi làm ăn cảnh cáo không sao. Em gọi điện báo chị Thắm.
- Để anh gọi hộ. Trực ký túc xá trả lời bằng tiếng Nga, em mếu đấy. Bọn em mới sang có 1 năm đúng không?
- Vâng.
Hắn gọi. Cô bé giáo dục viên mới làm việc sốt sắng chạy tìm đơn vị trưởng Thắm...
- Alo, chưa thấy lãnh đạo nào về ngoài hai lãnh đạo mới...
- Cám ơn. Hắn lắc đầu.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Không chịu nổi hắn tiến về phía cánh của có ghi: Phòng mổ. Làm quái gì mổ ruột thừa mà lâu thế...
Cách cửa ba mét thì cánh cửa rộng mở. Một cái cáng  chai lọ đeo lủng lẳng được hai chàng đẩy ra, một nàng đang cố giữ đám lọ lúc lắc.
Hắn thấy mắt chị Nghĩa đờ đẫn đảo, tròng hết trắng lại đen. Tròn xoe mặt tái ngắt lũn cũn chạy theo cáng. Hắn quay lại nhìn vị bác sĩ tóc đã hoa râm chờ đợi:
- Cô ấy bị vỡ ruột thừa, đã bị dính ruột rất may chưa hoại thư chỗ nào. Chỉ cần đến muộn 3-4 tiếng là không cứu nổi nữa. Cô ấy sẽ không có vấn đề gì đâu, cậu đừng há mồm ra như thế.
Hắn vội vàng khép hai môi, nuốt nước bọt đánh ực. Nếu hắn bỏ về ngay lúc chiều, và chị Nghĩa cứ âm thầm ôm bụng thì giờ này chắc chị ta đang trên đường sang thế giới bên kia.
Hắn hỏi ý tá phòng hậu phẫu đâu.
Vào phòng thấy tròn xoe nước mắt lã chã . Hắn kéo ghế ngồi sát giường. Chị Nghĩa đã tỉnh cố chìa tay. Hắn nắm lấy tay chị:
- Chị để nguyên tay chân tại chỗ. Hắn cười hóm hỉnh - dây dợ lằng nhằng   lắm, cẩn thận không chị lăn quay xuống đất. Chị bị đau ruột thừa cấp, mổ rồi cả đời yên tâm khỏi lo đau nữa. Bác sĩ nói chị phải nghỉ ít nhất 1 tuần. Nếu tình hình sức khoẻ khá 3 ngày nữa chị sẽ ra viện. Sau đó ở nhà 1 tuần theo dõi. Họ khâu bằng chỉ tự tiêu. Em sẽ ghi chế độ ăn uống, kiêng cữ thế nào vào giấy cho chị. Tuyệt đối trong 2 tuần chị không được xách vật gì quá 3kg. Vết mổ há miệng là lôi thôi đấy.
Chị Nghĩa cố nắm chặt tay hắn,cười yếu ớt, thều thào
-Cám...ơn ...em.
- Giờ em với em kia về đã nhé. Hắn nhìn đồng hồ: đã hơn ba giờ sáng.

Hắn xách va -li ra ga đáp tàu 6 giờ. Hắn về đến nhà gần 8 giờ. Tắm rửa ăn uống xong xuôi đúng 9 giờ hắn ngồi bàn đầu giảng đường 707. Giờ lý thuyết sức bền vật liệu. Hắn có cảm giác từ thế giới khác trở về, hay như thể vừa mơ một giấc mơ nhiều chi tiết...
- Xin chào cả lớp. Giọng giáo sư Phedorov sang sảng như giọng chánh án làm hắn giật mình ...

(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Thế là may cho "hắn" rồi, mới ngủ gật mà chưa bị "đổ". Thật may mắn cho chị Nghĩa, lúc y tá đẩy băng ca lại cứ nghĩ có chuyện chẳng lành với chị Nghĩa.
Mà phải khâm phục "hắn" thật. Cái gì "hắn" cũng biết, cũng hay. Giỏi thế.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@Flamingo: Đệ quả là...siêu mọi thứ! Ngày "xưa", bọn huynh cũng từng...nhiều phen leo lên tầng các "ốp" nữ (dĩ nhiên là bằng các loại ga trải giường buộc lại làm dây...để leo, bám... hoặc ăn mặc giả làm con gái hoặc v.v...)để thăm hoặc lưu trú dăm ngày... và cũng khá rành cuộc sống của các chị em ta ở Nga và ở các nước cộng hoà khác trong CCCP ..."Rưng" mà rành như đệ thì xin bái phục. Đọc các tác phẩm của đệ huynh vẫn cứ cười hoài vì khoái chí, vì thích thú, vì vui và sống lại các kỉ niệm của một thời "gian khó" của dân "Lờ Đờ", và vì nhiều thứ nữa...Ngay cả những chi tiết rất nhỏ nhưng thật tuyệt vời, kiểu như: ..."đi đầu đoàn trăm mạng là chị Hoa. (Bà này đi tàu hoả, đến nhà ga mà không nằm sấp xuống sàn tàu thì cửa kính nhà ga vỡ tiệt. Hắn nghĩ và phì cười. Răng vổ kinh thật)"...Cười vãi...!!! Có điều, một anh bạn mình đọc xong có nhờ mình hỏi lại Flamingo rằng cái vụ "kinh nghiệm" dùng nước đường và một loạt các "Kĩ xảo" khác để chẩn bệnh "viêm ruột thừa cấp"  ( ..."Chị uống cốc nước này cho em. Hắn chìa cốc nước đường. Nếu thấy buồn nôn chị cứ nôn.
- Mang cho anh cái chậu và khăn ướt. Hắn quay sang tròn xoe. Tròn xoe lại tròn xoe mắt nhìn hắn và chạy lấy đủ mọi đồ hắn yêu cầu. Hắn kiên nhẫn ngồi chờ chị Nghĩa uống hết cốc nước đường. Nếu trước 10 phút nôn ngay là nguy hiểm. Bà này chắc chắn là đau ruột thừa. Đường vào lên men biết tay nhau ngay...Cô ruột hắn là bác sĩ tiêu hoá.
Vụ này và các vụ cấp cứu khẩn cấp cả nhà hắn giắt cạp quần. Cô hắn dạy mẹ hắn, mẹ hắn chỉ cho bố, hắn và em hắn...

- Cho...cho...chị mượn...cái...chậu... ) có thể áp dụng được thật không đấy, và nếu đúng, thì quả là một kinh nghiệm đáng phổ biến đấy. Câu hỏi này cũng trùng ý ĐN, nên huynh mạo muội phỏng vấn tác giả "chuyện cũ viết lại" tý.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối