Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

Thất tình

Được một ngày nghỉ, gã rủ tôi sang nhà nhậu. Gã cũng băm chặt đôi ba nhát, cũng hai cái đít chai tổ bố trên mặt, nhưng cái hợp nhau nhất: gã cũng độc thân như tôi.
Đỡ tiền ăn một bữa chả dại gì từ chối tôi gật dúi dụi hăm hở phóng xe sang nhà gã.
Đúng giờ G tôi đấm chuông. Con bẹc-giê sủa inh ỏi. Rồi thì cái mặt gã cũng thò ra.
- Ối giời, may quá. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ uống, chờ ông sang ra tay giúp món mồi.
Bố sư khỉ. Tưởng chỉ bê mồm sang ăn. Giờ thì lại lăn vào bếp. Biết thế rủ quách hắn đi bar cho xong.
Nhuệ khí tiệc tùng mười phần giảm chín, tôi tụt giầy, xỏ dôi tông từ thời Na-pô-lê-ông còn mặc quần thủng đít loẹt quẹt ra vườn sau nhà. Lò nướng, than...đủ cả. Tôi hỏi gã:
- Thế phụ tùng để lắp mồi đâu.
-Trong tủ lạnh. Gã trả lời xanh rờn.
Thôi thì vào lục tủ lạnh vậy.
Chúa ôi. Tôi thì cũng chẳng gọn gàng gì, nhưng riêng khoản lộn xộn trong tủ lạnh phải tôn thằng cha này làm sư phụ.
Túm được một tảng thịt cừu tổ bố, tôi xắt khúc bằng nắm đấm, rồi hô hắn tìm hành, hạt mùi, tiêu , mắm...Cuối cùng thì một chậu saslức cũng sẵn sàng.
Vớ được một mớ nấm, súp lơ, măng tây...tôi cho tuốt vào chậu trộn nêm nháo nhào.
-Xong, bê ra vườn khẩn trương. Tôi quay ra bảo gã.
( Chú thích là gã có căn nhà single house ba phòng ngủ ở khu khá lịch sự.
Chắc gã chuẩn bị cho cái sự lấy vợ và sinh hai đứa con cho đỡ phí diện tích phòng. Cửa sau ra vườn rộng quãng 500m2. Gã làm một cái sàn gỗ che mái tống ra đấy 1 bộ bàn ghế i-nốc cả ngàn đô.
Mùa hè ngồi mát, chứ mùa đông thì...ê mông. Thêm vào một cái lò nướng cộng bếp ga. Gã bảo để khi thèm giả cầy nấu khỏi hôi rình cả nhà lẫn quần áo cái mùi mắm tôm rất đỗi thân thương)

Tôi và gã hì hục xỏ thịt vào mươi xiên, sau đó là rau củ thập cập vào dăm xiên, nổi lửa cho quạt chạy...
Gã lôi ra hai chai Martell X.O
Miẹ kiếp, thằng cha này chịu chơi.
Hắn nhòm tôi rồi ha há:
- Tôi biết ông ưa cái loại lịch sự này. Nữa ông lúc nào cũng là khách quý của tôi.
- Này, quý quá thế này tôi ngại bỏ miẹ. Hai chai 250$ chứ đùa.
- Ông đừng lăn tăn thế. Làm ra tiền cũng phải tiêu. Mà trông cái mặt ông lịch sự có thừa thế kia chả thằng nào nghĩ ông ăn nói như mấy thằng phu đường thế.
-Sao, ông nghe thấy tởm lắm hả?
Gã cười ngất:
- Tôi mê ông vì ngôn ngữ đường chợ của ông đấy.
-Thịt chín rồi. Dzô thôi.
Chén chú chén anh, chuyện dây cà ra dây muống. Từ chuyện hắn vừa học vừa đi buôn lậu thuốc lá, đến có chân trong đường dây đưa người sang Đức...
Thằng cha này cũng phiêu lưu kinh. Tôi nghĩ.
- Này, mà sao băm chặt mấy nhát vẫn chưa vợ chính thức, chưa vợ chưa cưới? Tôi hỏi gã.
-Thì tôi cũng tính hỏi ông câu này. Hắn nháy mắt.
Mớ đời.
-Này, tôi hỏi ông trước. Cắt nghĩa cho nhau cái. Rồi đến phiên tôi. Khỏi lo. Tôi cười bảo gã.
Mặt gã biến mất vẻ tếu táo. Gã rút kính ra lau rồi thở dài.
- Tôi kể từ từ cho ông nghe. Nếu ông muốn viết tiểu thuyết thì lấy tựa đề : Tôi đi tìm vợ.
-Tít này đăng báo giật gân đấy.
Gã cười buồn:
-Chuyện thất tình đầu của tôi thế này...

Tôi yêu nàng từ thời phổ thông. Hai đứa cùng sang Đức học. Chuyện tình yêu cứ tự đến. Ông còn lạ gì. Rồi sống cùng. Nàng chẳng phải sắc nước hương trời gì nhưng được cái có duyên. Còn tôi thì cũng chẳng hiểu cớ gì mà cứ dính vào nàng như bị nam châm hút.
Mọi chuyện cứ đơn giản thế. Bỗng một hôm nàng bảo tôi:
-Mình phải kiếm tiền về VN mua nhà, chứ không lúc về ở vào đâu.
OK. Tôi chạy buôn hàng VN. Sau đó thì ông biết đấy, đường lối cứ tự mở ra. Tôi buôn thuốc lá vv..và vv...
Tiền kiếm được kha khá, bỗng nàng bảo tôi:
- Anh dạo này sao thế?
-Sao kia? Tôi hỏi.
-Anh ăn nói như dân đầu đường xó chợ. Âm nhạc, nghệ thuật...mù tịt chẳng giống anh tý nào.
Tôi ngẩn người. Ngày chạy 16-18 tiếng ngoài đường, hết hàng lại tiền, hết tiền lại hàng, thời gian đâu cho văn hoá nghệ thuật. Cái Guitar của tôi dây đứt, mốc meo nằm gầm bàn, đến thời sự còn chả kịp ngó.
Rồi cái gì đến phải đến. Con gái VN dễ coi học hành tử tế ở xư' Đức hiếm như lá mùa đông chứ chả phải như lá mùa thu.
Mà nàng thì duyên dáng, giọng nói hờn dỗi nũng nịu, đàn ông đưa nào mà chả muốn che chở
Lại thêm thân hình bốc lửa, mắt có đuôi...
Một đại gia VN văn hoá nghệ thuật đầy mình đem Mẹc-xì-đẹt 600sel đến rước nàng. Khi tôi đánh hàng từ biên giới về thì nàng đã bốc hơi để lại cho tôi mấy dòng:
H thân!
Xin lỗi vì chúng ta không hợp nhau. Chúc H may mắn.

Tôi vẫn may mắn chán vì nàng chỉ cầm tạm số tiền mặt còn hàng hoá, cửa hàng thì nàng không thèm bê đi. Bê đâu nổi.
Tôi đau vì nàng là mối tình đầu của tôi, vì tôi nghĩ chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau, chỉ cần một mái nhà tranh, hai trái tim vàng.
Tôi sốc vì tiền tôi làm ra đâu ít. Với nửa triệu đô lúc ấy nàng có thể mua mươi cái nhà 5x20m ở Ngô Quyền, Bùi THị Xuân hay Phù Đổng Thiên Vương.
Tại sao, vì sao nàng bỏ tôi? Ông nói tôi nghe

Gã lại rút kính ra lau.
Tôi thở dài, tóm lấy chai rượu dốc vào cốc hắn, cốc tôi, chìa cho hắn xâu thịt nướng.
-Trăm phần trăm đi. Uống vì các bà các cô, vì những con người đã tạo nên hạnh phúc và cũng vẽ nên đau khổ trên thế gian này.
Hai thằng mặt bán cho trời, đổ tuột cốc rượu vào họng.
- Rượu ngon thật ông ạ. Dù sao tôi cũng cám ơn nàng đã cho tôi những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc. Người ta bảo tôi dại gái. Tôi thì sợ những thằng khôn gái.
Tôi dốc nốt chỗ rượu còn lại vào hai cốc.
- Tôi hoàn toàn nhất trí với ông.
Trả lời gã tôi không quên tợp thêm một ngụm và tống vào mồm hai miếng măng tây.
- Mà nghĩ cho cùng, tôi đâu thấy mình khổ. Gã tiếp lời.
-Đấy ông xem. Tôi được ngồi đây uống rượu với ông, không ai mè nheo quấy rầy.
- Thôi ông, họ hàng AQ cả. Tôi nhăn mặt.
Gã cười khơ khớ giơ tay với chai thứ hai...

(LD 15.11.2005)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chúc mừng! Không phải vì...THẤT TÌNH mà vì...NHÀ MỚI!=D>@};-:D. Đùa vậy chứ chính là vỗ tay vì cái truyện ngắn nhiều..."ngôn ngữ đường chợ" của FL.:)
Không mới với NT nhưng đọc lại vẫn thấy rất thích, vẫn cảm nhận dược cái vị vui mà hơi...chua chát. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Đúng là chuyện thường ngày ở huyện.Cái cảnh này quen quá hà ,rất là thú vị đấy bạn ơi
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Chúc mừng! Không phải vì...THẤT TÌNH mà vì...NHÀ MỚI!=D>@};-:D. Đùa vậy chứ chính là vỗ tay vì cái truyện ngắn nhiều..."ngôn ngữ đường chợ" của FL.:)
Không mới với NT nhưng đọc lại vẫn thấy rất thích, vẫn cảm nhận dược cái vị vui mà hơi...chua chát. :)
Hì, cám ơn NT nhiều. Mở màn thế cho TV đỡ mơ màng đi tý.
Ngôn ngữ của FL hơi...mạnh tý, thay đổi không khí cho vui vẻ mà.:d

Thiên Nga đã viết:
Đúng là chuyện thường ngày ở huyện.Cái cảnh này quen quá hà ,rất là thú vị đấy bạn ơi
FL sẽ viết rặt...chuyện thường ngày ở huyện...ta thôi. Bắt đầu từ Mỹ, rồi chạy sang...Nga. Sau rốt thì về ...Việt Nam :d
Ai cũng tìm thấy mình trong đó.
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Em cũng rất thích cách anh Flamingo dùng từ ngữ, rất là hay, hóm hỉnh, từng trải. Đọc cái gì anh viết  cũng hihihihi được. Khá thú vị.
Có thấy cảnh này quen quen mà không có em trong đó.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Namlan đã viết:
Em cũng rất thích cách anh Flamingo dùng từ ngữ, rất là hay, hóm hỉnh, từng trải. Đọc cái gì anh viết  cũng hihihihi được. Khá thú vị.
Có thấy cảnh này quen quen mà không có em trong đó.
Cuộc sống vốn ngắn, vui vẻ được bao nhiêu cứ hẵng vui. Nghiêm túc hàn lâm quá chỉ tổ bị trừ...tuổi thọ thôi. Giai đoạn tự trào của anh bắt đầu cách đây đã lâu. Em cũng bắt đầu tự nhạo mình. Có nghĩa là ta đã lớn. Nhỉ.
Mới mở màn mà Chưa có ai giống ta. Rồi sẽ có nhân vật nào đấy giống ta.
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Cuối đường...

( Chuyện bịa 100%, sự trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên)


PHẦN I

Sân bay Nội Bài. Một sáng trời thu ẩm ướt.
Hắn xốc lại chiếc ba-lô trên vai, tay kéo cái túi du lịch có bánh xe sải bước ra cửa.
Hành khách ai nấy nhìn ra cửa vẫy tay, bọn trẻ thì nhảy nhót toe toét.
Hắn cắm đầu đi.
- Anh Công! Không ai đón anh à?.
Tiếng hét khiến hắn khựng lại. Mặt hắn rạng rỡ:
- Hêy Dũng. Hôm nay chú trực à -  Hắn dang hai cánh tay như tay vượn ôm thanh niên được hắn gọi là Dũng kia rồi vỗ bồm bộp vào lưng cậu ta.
- Sao anh về không báo. Anh Trung chắc cũng không biết hả? Không thấy anh ấy nói gì.
- Anh về gấp, việc gì phải thông cáo, đón rước lôi thôi.
- Anh về thăm bác? Dũng chùng giọng.
- Ờ - mắt hẵn bỗng xa xăm.
- Để em gọi tắc-xi cho anh. Dũng nhìn hắn dò hỏi.
-Ờ - Giờ thì như thể cả cái sân bay Nội Bài chỉ còn hắn và Dũng.
Tắc-xi đỗ xịch trước mặt gã.
- Cám ơn. Hắn vỗ vai Dũng, nháy mắt rồi chui vào tắc-xi. Hắn co gối.
Cái tắc-xi có lẽ nhỏ với hắn.
- Anh về đâu ? Tài xế hỏi giọng chăm sóc.
- Về 1718A Chùa Bộc. Hắn buông.
- Dạ vâng. Câu tài xế liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu rồi im lặng.
Thay đổi nhiều...hắn vừa nhìn hai bên đường vừa nghĩ thầm. Nhà cửa mọc thêm kha khá, đường xá có vẻ bớt ổ voi...
Đã vào đến Hà nội.
- 1718A Chùa Bộc đây rồi ạ.
Giọng tài xế làm hắn bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác. Bước ra khỏi xe hắn giương mắt nhìn quanh.
Shop quần áo thời trang, giày dép, đồ gia đình, các thể loại Cty chen vai thích cánh...
- Anh Công, anh Công phải không? Một giọng nữ vang lên sau lưng khiến hắn giật mình.
- Mai hả. Nhớn quá anh nhận không ra. Hắn cười vui vẻ.
- Anh vẫn thế, chẳng khác gì trước. Không, điẹp chai ra. Trông phong trần lắm.
Hắn toét miệng:
- Đấu lại mỏ em khó phết nhẩy. Cho anh vào nhà đi chứ.
- Thôi chết. Mai cười, mở khoá cổng. Rồi quay ra hắn, khuôn mặt trắng hồng như phủ một đám mây đen - Ông không được khoẻ lắm...
- Anh biết. Hắn ngắt lời.
- Mẹ ơi anh Công về. Mai gào lên tầng trên.
Hắn nhìn lên trên nghe tiếng chân chạy trên cầu thang...
- Công, Công, con về rồi hả con. Người đàn bà vừa rảo bước vừa kêu tên hắn, nước mắt lưng tròng.
Hắn bước vội lên cầu thang rồi ôm lấy vai bà:
- Vâng, con vội nên không kịp báo cho dì.
Người đàn bà nức nở trên vai hắn. Hắn vỗ nhẹ vai bà mỉm cười nhìn vào mắt bà:
- Nào nào, dì cho con ăn cái gì đi chứ, con đói rủn cả rọt rồi đây.
Người đàn bà nhìn hắn âu yếm cười qua nước mắt:
- Lại rủn cả rọt hả? Con phải chờ 15 phút đấy. Con về không báo không kịp chuẩn bị cho con. Rồi bà lại nấc lên.
- Thôi thôi, con mà no nước mắt của dì thì cái diều của con lại quặn vì muối đấy. Hắn diễu.
- Con vẫn thế, vẫn không ăn nói nịch sự được à? Bà âu yếm nhìn hắn.
- Bản chất khó rời mà dì - Hắn toét miệng - Tay gì nắm của quý gì mà cũng nhỏ nước như mắt dì thế. Chết cha, sườn con sao lạnh ngắt thế này.
- Dì xin lỗi, đang phơi quần áo trên gác thượng, cái áo của bố...làm ướt con rồi.
- Cho con gặp bố được không? Hắn hạ giọng.
- Con vào đi. Vừa nói bà vừa năm tay hắn dẫn hắn theo hành lang. Bà đẩy cái cửa gỗ nặng nề .
- Ông à, Công nó về đây này. Giọng bà nhỏ nhẹ.
Hắn sững người, một luồng khí cay xè xộc lên mũi, mắt hắn. Thẳng người hắn nuốt khan tiến lại ông già mồm há cười cười có ánh nhìn ngây ngô như con nít được buộc sát lưng ghế bành.
- Chào bố. Giọng hắn dịu dàng lạ thường.
Dì hắn bước vội ra ngoài.
Ông già vẫn há mồm cười cười .
- Bố không nhận ra con à - Hắn cúi sát gần ông vẫn với giọng dịu dàng như thế.
Ông già vẫn cười cười.
- Bố không nhớ con à? Hắn cười hết cỡ nhưng giọng hắn run run.
- Nhớ! Ông già gọn lỏn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo.
Hắn cố kìm nhưng nước mắt vẫn trào ra.
Hăn tiến về cửa sổ quay lưng lại bố lau nước mắt rồi cất giọng vui vẻ:
- Bên Nga giờ này bắt đầu lạnh, ở nhà vẫn ấm bố nhỉ?
Không có tiếng trả lời. Hắn quay lại kéo cái ghế khác ngồi đối diện bố hắn. Nước mắt ông già vẫn lắn.
- Thôi mà bố. Mất nước là mệt lắm đấy. Con rất mừng thấy bố thon thả như người mẫu. Hai bố con mình hôm nào đi quảng cáo phụ tùng nội thất cho Hugo Boss. Kiếm mớ tiền đấy bố.
Nước mắt lại trào ra lăn dài trên má ông già. Hắn rút túi quần lấy khăn mùi xoa lau má bố rồi toe toét:
- Báo cáo bố là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Bố dạy con là lúc nào cũng phải có 2 khăn mùi xoa theo người.
Cái để ở túi quần để phủi bụi ghế, bàn khi đi ăn tiệc. Cái để ở túi áo vét-xì-tông để sẵn lòng chìa cho các bà các cô mượn (lau gì, học lâu quá con quên béng).
Vét thì con ít mặc vì con không phải dân đem chuông đi đấm nước người, nên con luôn luôn sẵn 2 cái khăn mù xoa ở...tuốt túi quần.

Bố hắn cười cặp môi run run. Ông run rẩy giơ tay về phía hắn. Hắn nắm tay bố xiết chặt.
Tim hắn quặn lại. Bàn tay xương xẩu run rẩy của bố hắn cố gắng nắm chặt tay hắn.
Đâu bàn tay mạnh mẽ kéo hắn dưới nước khi bố dạy hắn tập bơi lúc lên 5
Đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ hắn lên xà đơn, xà kép lúc lên 10, đôi bàn tay nắm chặt tay hắn cùng tay lái xe máy lúc tập lái cho hắn ở sân Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam khi hắn 15...
Đôi bàn tay mạnh mẽ không thô ráp. Bố hắn làm ở Bộ ngoại giao.
Hắn vuốt ve, rồi lại nắm chặt đôi bàn tay già nua đầy vết đồi mồi.
- Ra ăn thôi con. Giọng dì hắn nhẹ nhàng.
Hắn ngoái cổ ra cửa:
- Có món gan trời nướng êu quái của con hả? Con đánh hơi thấy rồi. Khoan! Còn món trứng trâu nữa. Rõ là có mùi trứng rán.
Dì hắn bước vào, trên tay chiếc khăn mặt trắng nhỏ đang dập dềnh trong thau rửa mặt...
Hăn nhíu mày. Bà nhìn hắn phân bua:
- Hôm qua cô giúp việc về quê ăn cưới. Chiều mới lên. Tối nay bác sĩ Tiến sẽ qua. Ngày nào cậu ấy cũng qua mát-xa cho bố...
Măt hắn giãn ra.
Hắn đứng lên lùi lại hai bước, vòng tay phải,chân phải một vòng từ trước ra sau, tay trái để sau lưng gập người:
- Xin phép bố con đi xơi cơm.
Hăn ngước nhìn bố, ông cười môi run bần bật, rồi gật đầu.
Lấy bộ mặt tươi tỉnh hắn bước ra ngoài.
- Anh Công, phòng  ăn ở đây. Mai kéo tay hắn .
Hắn vừa đi vừa nhìn sàn nhà, hành lang, trần nhà không khỏi không hài lòng. Tất cả hài hoà đặc phong cách kiến trúc cổ điển Pháp - Italy...
Bước vào phòng ăn mặt hắn giãn hẳn ra.
Gần như copy của phòng ăn tại Pavlovsk, trần phòng ăn 60m2 được tôn cao bởi hình vẽ tháp tròn với cửa sổ cùng mây trời. Hăn không thể hài lòng hơn.
Có tiếng chuông.
Mai kêu:
-Anh Hà em về rồi. Em gọi điện bảo anh ấy về ngay. Bọn trẻ chiều mới đi học về.
Hắn tiến ra cửa.
- Chào anh. Hà vừa nói vừa chìa tay.
- Xin chào. Hắn chìa tay.
Một cái bắt tay thật chặt và ấm . Lòng hắn thấy thanh thản lạ lùng.
Thằng này được, Mai thế cũng may mắn. Hắn nhìn chồng Mai với ánh mắt cởi mở.
Hà chăm chú nhìn hắn rồi cười:
- Em có xem ảnh bác nhưng  ở ngoài đời bác đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.
- Thật à. Sướng nhỉ. Hoá ra mình đẹp trai mà mình không biết. Hắn hà hà.
Bữa ăn có món chả nướng và nem rán hắn mê từ nhỏ, trong khi cả nhà hắn mê đồ biển hơn. Hắn không thích đồ nước như phỏ,bún, mì...Mọi người không quên sở thích của hắn dù đã 10 năm trôi qua...10 năm hắn không về nhà...
Một bữa ăn vui vẻ ấm cúng. Bữa ăn mà hắn luôn chờ đợi, mơ ước...
Trà sen yêu thích của hắn rồi cũng đưa lên cùng kẹo lạc. Hăn rút bao Malboro liếc nhìn dì và Mai. Mai cười:
- Em vẫn luôn đồng ý mà. Mẹ ơi, mẹ cũng thế nhỉ.
Dì hắn gật đầu:
- Nhưng con hút ít thôi, hại sức khoẻ lắm đấy.
- Ối giời, cái bọn nghiện hút nó sống dai như đỉa chả chịu chết cho, còn mấy ống điều độ kiêng khem thì lăn đùng ra hết cả.
Dì hắn nhường lông mày.
Hắn chợt nghĩ đến bố và thấy hối hận vì mình vô ý.
Mai cười ha há:
- Ối giời, anh chả thay đổi tý nào. Nhưng báo cho anh biết là cái bọn nghiện ấy trời đày cho lăn lê bò toài cho khổ chán rồi mới được lăn đùng nhé.
Hắn nhìn Mai với ánh mắt cám ơn rồi ngoác miệng:
- Ai cũng có số cả. Giầy dép còn có số nữa là ta.
Đến lượt chồng Mai cười thành tiếng...
Hà quay về công ty. Mai quay lại trường dạy chiều.
Dì hắn nhìn hắn rồi thì thầm:
- Con có cần tắm rửa rồi đi nghỉ không. Phòng của con ngay đầu hồi bên phải tầng 2 ấy, có cần dì chỉ không. Dì cho bố ăn cháo đã nhé.
- Để con cho bố ăn. Hắn đứng lên.
- Đừng. Gọng dì run rẩy...
- Vâng, con về phòng đây, con tự tìm được.
Xách cái túi và cái ba-lô hắn leo lên tầng 2 đi về cuối hành lang, đẩy cánh cửa phòng cuối cùng...
Hắn thầm cám ơn Trung. Thằng bạn nối khố đã thiết kế và xây cho hắn căn nhà này. Ngồi trên bộ sa lông mà hắn cảm thấy hơi ấm của tình bằng hữu.
Tỷ mỷ từng góc phòng, trần nhà với hoa văn thạch cao, gỗ ... những giá gang đúc đặt kính đen đựng báo...bàn đặt hoa...
Giá TV, tủ sách tất tật một màu đen, đen xám của hắn.
Trung vẫn chửi hắn là xám xịt. Nhưng hễ cứ thấy đồ đạc xanh đỏ tím vàng hồng là hắn lại cảm thấy mất thăng bằng...
Thong thả hắn xuống bếp lục tủ tìm thấy gói cà-phê. Hay tay hai cốc với phin ngất ngưởng hắn đi đến phòng bố, cửa khép hờ hắn nghe vẳng tiếng dì:
- Nào, ông cố lên, còn một tý thôi, một tý thôi mà...
Ngực hắn đau nhói.
Hăn  rảo bước  về phòng. Mở cửa ra ban công hắn tròn mắt: Bụi tầm xuân che gần kín nửa ban công toả hương ngào ngạt. Tiếng nước chảy róc rách từ bụi cây len qua hàng sỏi đến chân chậu quỳnh trồng lẫn với cành dao.
Một bàn tay vô hình len lỏi bóp nghẹt trái tim hắn...

( Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Truyện cảm động lắm, còn tiếp không anh?
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Phuonglan đã viết:
Truyện cảm động lắm, còn tiếp không anh?
Còn dài dài mà. :d Anh đùa. Bây giờ mới truyện ngắn truyện vừa. Tiểu thuyết hẵng khoan khoan. Độ 20-30 năm nữa đầy đủ kinh nghiệm sống rồi viết cũng kịp chán. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Viết hay quá, FL!
Đọc thấy nhiều điều, viết vậy mà cũng dịu dàng đấy nhé :).
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối