Trang trong tổng số 77 trang (764 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Ủa, lão Gàn dạy tớ cách trích dẫn từ topic khác sang với! :)
Cách đơn giản nhất là copy nội dung cần trích dẫn, rồi chạy vào cái topic mình định post trả lời, tìm tên của người đã post cái nội dung mà mình vừa copy, ví dụ là em Cammy, kích vào nút "quote" trong cái bài post của người đó, rồi paste đè nội dung copy lên cái nội dung của post ấy.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cammy đã viết:
Hì... Lão Gàn à, dù là 5 hay 10 năm sau, em cũng sẽ vẫn làm như thế, vì em luôn luôn là em (Thực ra bản thân em cũng không dám chắc là em sẽ luôn là mình không, thời gian có thể thay đổi tất cả mà! Thời gian cũng có thể thay đổi tính khí thất thường của em!)

Gầm cầu không "phù hợp" để qua đêm, lão xích lô đêm nào cũng ngủ ở đấy, có lẽ vì lão không được phép ngủ ngon ở một nơi an tịnh, có lẽ vì lão không có chỗ ngủ, cũng có lẽ vì lão muốn chợp mắt sau chuyến xe mệt mỏi, để chờ khách chăng? Nếu lão được ngủ ngon giấc, nếu lão có một mái ấm để ra vào, để đêm nào lão cũng được về nhà, được ăn một bữa thật no, được trò truyện cùng với những người yêu quý. Thì em chắc chắn là lão sẽ về nhà mà không ngồi lại ở gầm cầu đâu

Lại nói về chuyện phạm pháp. Em đi ra ngoài đường vào lúc 1-2 giờ sáng, dù ở đất nước mình không có luật giới nghiêm, em đi xe máy, có đủ các loại giấy tờ tùy thân, em không làm gì sai trái với luật pháp, chỉ lang thang thôi, nhưng vẫn bị công an "tóm" và "phạt". Mà thực ra cũng không ai ủng hộ với cái kiểu "lang thang đêm" của em như thế! Cái định kiến có phải là luật pháp?

Ở đây, lão trách em đã làm điều không nên làm? Có lẽ em không nên làm, nếu em ở cương vị của lão. Vào lão sẽ không làm, nếu lão là em! Nhưng em tin là em không dùng ý kiến chủ quan của mình để thực thi pháp luật đâu.

Còn nếu lão cảm thấy không thỏa đáng, lão thấy việc em làm là thừa, có lẽ em cũng muốn dừng lại công việc thừa thãi của mình ở đây! Và em mong mọi người không ai trách em về việc thiếu quan tâm đến nơi này!

Em muốn anh Điệp set lại cho em làm Thành viên thường đi, nếu như cảm thấy việc làm vừa rồi của em là dùng ý kiến chủ quan của mình để thực thi pháp luật!

1. Hì... "bảo thủ" cũng là một điểm rất "dễ thương" của em. Đúng vậy, em là em, em không phải là lão, người ta bảo "sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng bản tính khó thay". Tuy nhiên phạm trù này không phụ thuộc vào "bản tính" em ạ. Giải thích rất khó, thôi thì lão lấy ví dụ chuyện gia đình lão, ngày trước, khi mới sinh con Mún, lão nói với chịn hai: "mình sinh một đứa thôi, chẳng cần đông làm gì", bởi vậy mà 2 chị em Mún, Gấu cách nhau hơi nhiều tuổi. Sau đó, lão đồng ý sinh thêm Gấu, và bây giờ có Gấu, lão lại nghĩ: "nếu chị hai thực sự khoẻ mạnh, tức là chuyện sinh con không ảnh hưởng đến sức khoẻ, thì lão mong muốn có một đội bóng đá", hì...
Bởi vậy lão không bảo là em làm việc thừa. Mười năm trước, lão mời em ăn kẹo, em cảm thấy rất quí lão. Nhưng bây giờ phải mời em ra Tràng Tiền ăn kem cơ, như thế mới lãng mạn. Nhưng mười năm sau, mời em ra Tràng Tiền ăn kem giữa mùa đông giá rét thì em sẽ nổi điên mà mắng rằng: "cụ ơi, cụ còn bé lắm đấy!"... hì... là như vậy.


2. Chuyện em kể về các chú CA, nghe thì có vẻ rất vô lý, nhưng lại thành có lý bởi: các chú ấy tham + các chú ấy là vương pháp.

3. Còn việc kia, hì... nếu em giận lão thì đổ lên đầu lão, chứ nếu em lôi chú Điệp vào làm hình nhân thế mạng... hì... ai cũng vậy thì chú Điệp có học được 72 phép thần thông cũng không biến hình kịp để đáp ứng.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tỉ chẳng bênh ai, bỏ ai trong cái chuyện này nhưng tỉ thấy HPL có lý. Đôi khi trước một chuyện không quá phức tạp người ta có thể lựa chọn một vài câu bông phèng rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Hoặc chỉ cần " làm thinh" thôi, chuyện cũng sẽ xuôi xuôi và sẽ không để lại một chút " ấm ức" nào cho ai cả! Ông bà mình vẫn bảo " Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn" càng ...có tuổi ( :P) và giao tiếp nhiều trong xã hội , tỉ lại thấy câu này ngụ thật nhiều ý hay. Tỉ nghĩ , cứ miễn sao đừng xúc phạm đến ai ( = đừng làm ai đau) , còn lúc nào có bực bội một chút, nói " nhăng" một chút thì cũng có thể thể tất mà! Mình sao người vậy thôi,phải không?

Hôm trước, mới đi xa về, vào bên topic " Sao vắng thế nhẩy?", tỉ thấy ý kiến của member K.O có vẻ " nỗi niềm" nên tỉ có mấy lời ( mặc dù kô hiểu " sự vụ " trước đó có ...gì không). Sau đó vào lại thì thấy em Cam có ý kiến và rồi đóng topic lại, tỉ cũng thầm ngạc nhiên. Xem lại thì thấy cũng không có gì, kể cả phần ý kiến của mình. Tỉ nghĩ, có khi cái box đó không phải là chỗ có ý kiến qua lại như Cammy nói thật, nên cũng thôi không nghĩ ngợi gì nữa...:)

Hì, tỉ thích cái ý " 5 năm, 10 năm nữa" của HPL! " Đối chiếu " với bản thân, tỉ thấy đệ nói quả đúng!:DTỉ của thời cùng tuổi với Cam có khi còn " bảo thủ" hơn cả thế!:))
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chị NT và lão Gàn ạ,

Em đọc cái post của em Cammy, cũng đã nghĩ bụng thể nào lão Gàn nhà ta cũng lên tiếng đây :P... Y như rằng... Mà mấy hôm em mệt quá, vào đây không nói được dài.. Em định bênh vực Cammy cái đây.

Vấn đề như lão Gàn nói, cái sự nếu người ta không sai phạm thì không nên đàn áp là rất đúng, rất dân chủ. Tuy nhiên, ở trường hợp cụ thể này, em Cammy cũng không sai. Ở chỗ, cái topic ấy lập ra từ một câu nói vu vơ của một bạn, và đã lâu rồi. Trong khi chúng mình đã có đến 4, 5 cái quán trà để buôn bán đủ thứ, thì việc buôn bán tiếp ở nơi khác lại chẳng phải quán trà, thì không làm loãng Thi Viện ra ư? Ai vào cũng thấy chỗ nào buôn được là buôn thì mình sẽ chạy lung tung, mất tập trung. Chú Điệp bận bịu đấy chứ không thì chú ấy đã ra tay gộp mấy cái post ấy vào một quán trà nào đó rồi.

Ở đây, phải hoan nghênh tinh thần của em Cammy, rất có trách nhiệm. Một điều hành viên đúng nghĩa! Chứ ngay như mình dạo này, cũng làm biếng quá đi! Nếu không thì đặt ra cái "điều hành viên" để mà làm gì?

Chỉ góp ý với Cammy là cách tuyên bố lý do khoá topic của em thôi. "À. Em sẽ khóa chủ đề này lại. Vì còn nhiều chỗ để thảo luận".. Đó là cách nói kết quả trước và nguyên nhân giải thích sau. Nhưng nếu đổi lại giải thích nguyên nhân trước, hệ quả sau, thì lão Gàn chắc chắn ko bắt bẻ em được. Ví dụ: Trong TV có nhiều nơi có thể thảo luận, buôn bán. Để khỏi loãng, em xin khoá cái topic này lại... Hehehe. Lão Gàn sẽ vuốt râu mà bảo em thật có trách nhiệm :P

Chẳng qua lão ấy choáng, khi em tuyên bố thẳng thắn quá thôi.

Câu chuyện này làm chị nghĩ đến một ví dụ. Hồi trước, trường chị có một thày giáo ốm nặng, vì thế, học sinh được nghỉ. Có hai lớp ở cạnh nhau. Một lớp, sau khi thày giáo thông báo thì vỗ tay ầm lên. Lý do là thày nói: "Hôm nay các em được nghỉ!" (Hệ quả) Học sinh sướng quá vỗ tay ầm ỹ.. Đến khi thày tuyên bố nguyên nhân buồn thì đã trót vỗ tay mất rồi. Mất rất lâu học sinh mới hiểu được vấn đề. Còn lớp chị thì hôm đó có cô giáo dạy sinh. Cô ấy thông báo chuyện thày giáo ốm trước rồi mới nói đến việc nghỉ học. Nghệ thuật "thông báo" nhiều khi nó như thế đấy.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Bạn hiền, tớ có câu nào nói là em Cammy "iu quí" của chúng ta sai đâu.
Còn về chuyện "dân chủ" hay không tớ cũng chẳng bàn.

Có một cậu bé, số mệnh không được tốt lắm, mặc dù cả cha mẹ đều yêu cậu, nhưng do những vấn đề khách quan, cậu bé ở với cha luôn trong cái quán hàng của cha cậu cùng vài người bạn. Nhiều lúc cậu đói, nhưng ai cũng bận việc, cậu đành thỉnh thoảng nhặt mấy đồng bạc lẻ dấu đi để phòng khi đói quá thì tự lo.
Khi cha cậu phát hiện, ông nói: "cha hứa sẽ quan tâm con hơn, nhưng con cũng hứa không bao giờ ăn cắp!"
Hôm ấy, cha cậu bé về muộn và đang rất bực mình vì một chuyện khác, tất cả đang quây quần bên mâm cơm. Bỗng người bạn của cha cậu nói: "ông lấy 300 đồng trong két hả, sao không để lại lời nhắn" - "không".
Tất cả dồn mắt về phía cậu bé:
- Con lấy tiền hả?
- Vâng.
Bốp... 1 cái tát và một câu nói: "đàn ông đã hứa, không được nuốt lời"
Cậu bé đứng dậy: "Hôm nay sinh nhật ba, con lấy tiền mua bánh bông lan, con có viết lại tờ giấy mà"
Mấy người lục lọi ngăn đựng tiền, đúng là có tờ giấy viết lại. Quay ra phía cậu bé:
- Ba, chúc sinh nhật vui vẻ!
Rồi cậu đi thẳng ra ngoài phố, người cha chạy theo sau:
- Con ạ, có những lúc người ta nóng nảy, chưa kịp suy nghĩ chín chắn đó mà.
Trời lạnh, cậu bé hắt hơi mấy cái, người cha cởi áo chùm cho con. Phong phanh có 1 chiếc áo, người cha lại hắt hơi mấy cái:
- Ba à, lạnh thì về nhà ngủ đi!
- Ừ, thế mình cùng về nhé!
- ...
- Đi từ nãy đến giờ, con mỏi chân rồi.
Người cha bế con lên, ôm vào lòng:
- Ba xin lỗi!
- Ba à, sau này đừng bỏ con nhé!
- Ba hứa!

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Cùng là một sự việc

Tổng thống HPL nằm chiêm bao, một giấc mơ lạ lùng: "từng chiếc, từng chiếc răng trong mồm rụng hết".
Hôm sau tổng thống gọi quan chiêm tinh vào hỏi:
- Ta mơ như vậy, có nghĩa là sao?
- Thưa tổng thống, có nghĩa là người nhà của ngài sẽ chết dần, rồi cuối cùng đến lượt ngài.
- Người đâu, lôi tên quan hôi miệng này ra Ngọ Môn chém đầu cho ta.
Quay sang anh hề đứng gần đó:
- Ta mơ như vậy, có nghĩa là sao?
- Dạ bẩm, chúc mừng bệ hạ, bệ hạ là người thọ nhất trong dòng họ của ngài ạ.
- He hé... người đâu, thưởng cho anh hề 1 triệu đô-la và quyền mua ưu đãi 10 ngàn cổ phiếu của công ty hàng đầu nhé!

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:D Hay lắm HPL.. Thật không hổ danh đệ nhất!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Khen thật, hay là ghẹo tớ đây?
Xin đừng, đừng bốc tớ lên mây
Thiên thần, trên ấy, đông vô kể
Nhưng chán, buồn hơn ở chổ này

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hôm nay mình đọc "entry" mới của Hoa Pion, ừa... mà cái bạn Pion này là ai, mình vẫn chưa biết, nhưng lại cảm thấy thiệt gần.
Cái "entry" của bạn ấy làm mình nhớ lại cái thời "thiên hạ đệ nhất hậu đậu - công tử bột" của mình. Hồi ý, mình đen đúa, nhăn nhúm, xấu xí như vậy mà bạn bè lại yêu quí tặng cái danh xưng "công tử bột".
Những kỉ niệm tuổi thơ, vùn vụt trôi qua, không có một thứ tự gì cả. Nào là chuyện một lần bênh cô hàng xóm, bị bọn trẻ chăn trâu đấm cho xì máu cam... hi hi... minh sợ quá... khóc như trẻ con...
Rồi chuyện, các buổi tối quây quần bên cột đèn cao áp, vồ cà cuống nướng ăn, rồi chuyện đánh trận giả, trốn tìm, chơi âm... và những lần đầu biêu vì chơi khăng.
Trong số những bạn bè bé xíu của mình, có một cô hàng xóm, cũng đen đúa như mình, nhưng lại có ánh mắt cười xinh như chiếc "chuông đất". Tiếc quá, cây ổi nhà mình lại không mọc vươn sang hàng xóm để cho người ta hái trộm, làm cho mình phải thừa lúc cha mẹ vắng nhà, rủ bạn bè vào hái trộm ổi. Chủ yếu là muốn bạn ấy hái, nhưng vì e thẹn (hì... mới tí tuổi mà biết bày đặt) nên phải rủ cả hội.
Một lần bạn ấy truyền từ cây ổi lên mái nhà ngồi hóng gió, rồi rủ mình leo theo. Mình hậu đậu nên rất sợ ngã, đã sang được mái nhà rồi, nhưng phải bò bằng 4 chân. Thấy mình run, bạn ấy túm tay... oái, tá hoả tam tinh, để nguyên mình bò thì không sao, tự dưng túm tay làm mình giật thót, xíu thì ngã...
Có lần, hai nhà cùng ăn cơm chung. Biết là 2 đứa thân nhau, tự nhiên mẹ mình hỏi:
- Con có thích em Hiền không?
- Có (hì... dũng cảm thế!)
- ...
- Ha ha... - cả bữa cơm cười ầm lên làm cho mình và cô bé nhà bên không rượu mà đỏ mặt.
Một hồi...
Mẹ nói bâng quơ:
- Nhưng mà anh N. đen lắm!
- Cháu cũng đen mà (hi hi... Hiền còn dũng cảm hơn!)
Lúc này thì trận cười đến cả làng cũng nghe được.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:D :D :D
Ôi HPL... :))))))
Cậu làm cho một ngày của một số người bắt đầu bằng cái sự cười. Sáng nay, tớ đã cười tủm tỉm mãi khi đọc NCTG, giờ thì cười to quá, tí nữa thì ngã đây :))))

Thôi, trở lại là Thiên hạ đệ nhất nhắng nhít đi hi hi... Có cậu thật là vui đấy, tớ khen bao giờ chả thật lòng. :P Ko như tỉ Nguyệt Thu nói ... "bậy" đâu (hí hí, sorry chị :P)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 77 trang (764 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối