Tên bài thơ:
Chuyện chúng mìnhTác giả:
Trần Hà YênNhóm bài:
Mùa nắng hanh vàng (2016)Gửi bởi
hongha83Ngày gửi: 14/08/2024 15:38
Xoá bởi:
hongha83Lý do xoá:
Theo yêu cầu của tác giảHai mươi của tháng mười hai
Hai tám năm trước nhớ hoài em ơi!
Nhớ thương tìm đến trong đời
Bên nhau gắn bó một đời thuỷ chung.
Yêu nhau nên mới tương phùng
Gặp nhau Phù Mĩ nên chung rượu hồng
Qui Nhơn ngày ấy mặn nồng
Giảng đường, bến bãi bóng hồng song đôi!
Tuy An cuộc sống nổi trôi
Thăng trầm vất vả có đôi chúng mình
Đêm đêm luyện võ mưu sinh
Chồng tập, vợ hát ân tình bên nhau.
Thời gian thấm thoắt trôi mau
Hai cô con gái theo nhau ra đời
Minh Hằng là ánh trăng ngời
Thông minh, duyên dáng con tôi Kim Hoàng.
Số phận buộc phải lang thang
Sài Gòn nơi ấy xa đàng quê hương
Xa xôi chín nhớ mười thương
Phải ra đi để tìm đường sống thôi.
Thế rồi sét đánh trong tôi
Tin em bạo bệnh không thôi não lòng
Anh mang nỗi nhớ vào trong
Cất trong tim ấy mà mong em về.
Những ngày nằm viện lê thê
Với anh là cả cơn mê hãi hùng
Cha con mong được tương phùng
Đoàn viên H4 muôn trùng vượt qua.
Thế rồi em trở về nhà
Anh vui, anh cứ hát ca suốt ngày
Nhìn em xơ xác hao gầy
Cha con ôm ấp đã đầy sớm mai.
Mong sao qua hết đêm dài
Đừng buồn em nhé, ngày mai đến rồi!
Yêu em chỉ biết thế thôi
Trần gian, địa ngục lên trời cũng theo!
Nếu trời bắt phải gieo neo
Thành giun, thành dế anh theo đến cùng
Mong sao mình vẫn tương phùng
Bên nhau âu yếm cùng chung mộng vàng
Dù thành cây cỏ bên đàng
Anh cũng cam chịu vì nàng kề bên
Đôi ta tay trắng làm nên
Nhà cửa, con cái sao quên mọi điều!
Tình yêu kì diệu bao nhiêu
Bên con bên cháu thương chiều biết bao
Ngôi nhà ấm áp xôn xao
Tiếng cười tiếng hát biết bao ân tình!
Chuyện xưa hai đứa chúng mình
Đã thành kỉ niệm mối tình thiên thu!
Chú thích:SG, 3/2016
Nguồn:[Thông tin ẩn]
(Bài viết được gửi tự động)Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)