Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44]

Ảnh đại diện

Flamingo

...Lão Khương nhìn hắn cười ruồi:
- Lần này anh bao mày đừng phí tiền anh cho 2 đứa. Lần trước không phải đi tăng 2 gặp 2 em thì không biết trả tiền cho cậu để cậu...giúp 2 em kiếm thêm vài đồng nữa...
- Anh quá đáng - Hắn cười ha há - Tiền anh thì em cứ...trả thôi để hai iem về đi chơi với bạn trai. Anh co vài giọt rượu thế tâm hồn đâu tiến về miền con giáp cuối mà vui với mấy em được...
- Thằng này ...ngôn ngữ dùng...có quá không?
- Ơ, em dùng ngôn ngữ ...lịch sự đề huề. Dám qua mặt giáo viên văn như anh, có mà...tử. Lần này cũng như lần trước thôi, em báo trước anh đỡ...phí tiền.
- Này, cậu đừng có vờ thánh thiện thế...Giáo Khương bĩu môi...
- Em đâu phải là thánh, chỉ phải cái...khảnh ăn...xấu bụng...không...ăn tạp được...
Lão Phong quay nhìn hắn thiện cảm. Hắn nhìn lão Phong : lòng vả cũng như lòng sung đây...
...Hát hò, ôm ấp hắn giương mắt nhìn hai lão vui vẻ...
Hắn được hưởng phúc của bố mẹ hắn. Hẳn thế. Các cụ tích đức...cho hắn ...cho lũ con cháu.
Thời bao cấp lão Khương, giáo viên văn cấp 2 không nuôi nổi năm đứa con với cô vợ làm lao công nhà máy in Đại Đoàn Kết.
Duyên nợ mẹ giáo Khương là hàng xóm của bà ngoại hắn.
Số là số 545 Hàng Giấy trước bà ngoại ở cùng hai bà bá. Khi giáo Khương xin được chân giáo viên ở TPTTH Ô Quan chưởng thì mẹ giáo khăn gói mo cau từ Hà Nam lên nhảy dù vào cổng nhà bà ngoại hắn quây liếp một nữa ngõ thành nhà.
Được cái cậu hắn vừa lấy vợ nhanh chân quây phần ngoài thành nhà...để đấy làm kho. Thế mà sau này ra vấn đề với hàng chè, cháo bán thêm của mợ hắn...
Vì là hàng xóm nên mẹ hắn cám cảnh khi thấy nhà giáo Khương đói quanh năm, quần áo vá chằng vá đụp bèn nhờ ông trẻ hắn lúc ấy là cục phó Cục hợp tác Quốc tế xin cho đi lao động bên Nga. Làm đội trưởng đàng hoàng...
Còn lão Phong, con của bạn, bạn, bạn...bố hắn. Lão tốt nghiệp khoa Chế Tạo Máy ĐH Bách Khoa HN, bố hắn xin cho lão về nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo để khỏi phải...Nam Tiến xa quê hương, xứ sở...
Vậy mà...giờ đây cả...lũ gặp nhau tại Sài thành...

Thủa xưa...vắt mũi chỉ đủ đút miệng, nói gì gái gú.
Giờ thì...giáo Khương ...buôn bán đất cát, tiền nhiều như quân Nguyên, chết xuống âm phủ mang được gì theo...  đời còn chẳng bao nhiêu như lão luôn mồm, cuống cuồng ăn chơi, laọi gì lão cũng xơi, hắn nhìn mà khiếp...
Lão Phong cả quãng thanh xuân ở Việt nam, thuỷ chung với vợ con, chỉ có ăn vụng,.... sang Canada cong lưng kiếm tiền, vớ được em Thanh Thanh rinh tiền đi sạch...Chơi gái bên kia lôi thôi vào tù vì tôi quấy rối tình dục, nên chỉ ôm mấy chị gái già ...
Giờ tích cóp được mấy đồng về Việt nam rón rén...ăn chơi. Lão cũng thuộc diện...xấu bụng không ăn... tạp.
Bạn của bạn là...bạn. Lão Phong, lão Khương đôi lần va nhau tại nhà hắn. Thành quen, thân hết cả...
Hơn nữa Lão Khương đặc biệt ưu ái người quen của hắn. Không ít người trong số ấy thành đối tác làm ăn với lão sau này...

Hắn xin phép về trước. Giáo Khương dặn hắn về nhà muộn hộ. Hắn gật.
Tài xế giáo Khương chở hắn sang Bar Chiều. Em Kiều nhẵn mặt hắn dẫn hắn, khẽ ấn vai hắn xuống quầy bar. Em quen hắn ngồi một mình chén chú chén bác ngắm các em nhà nghèo nhảy, ngắm cả đám người nhảy nhót như cào cào, chả mấy khi hắn tham gia:
- Không tìm được em nào hay sao anh? Giọng Kiều thông cảm.
Hắn chỉ cười, hắn mà cùng em khác vào đây thì em Kiều lại buồn 5 phút:
- Vào đây tìm sao được vợ mà em còn phải hỏi.
Mặt Kiều như có đám mây đen lướt qua...

Chuông reo, hắn đưa tay với con dế:
- Alo, em nghe. Ra Đại Dương hả. Rồi, xuống ngay đây.
Mười lăm phút sau hắn và Khương cùng lão Phong ngự đi văng phòng VIP nhà hàng Đại Dương:
- Anh Hai, anh Ba có việc gì gấp mà triệu tập thằng em lúc nửa đêm thế...Không nén nổi tò mò hắn lên tiếng trước.
- 9 giờ sáng rồi mà...
- Chời ơi, bình minh của em là chính ngọ. Giờ này chả nửa đêm, ăn sáng không phải, ăn trưa cũng không...
- Ăn sáng-trưa được chưa. Giáo Khương cười. Làm ly cà-phê sữa đã hả, rồi làm tô bún cá, rồi thì cá bỏ lò...
- Thôi, lạy các cụ. Cho xin ly cà phê đen... Hắn ngán ngẩm
- Cho cậu thêm pizza cá mòi cậu vẫn thích, vị hệt như ở Canada. Lão Phong tủm tỉm nhìn hắn.
- Ối giời, thế thì cho em hai miếng. Miếng pizza bên ấy em đợp một miếng chả dính răng. Thế này thì phải xin anh trăm mi-li-lít cô-nhắc nữa rồi.
- Miễn lo đi nào. Anh vẫn nhới cậu thích ăn gì, uống gì mà...Giọng lão Phong chân tình, ấm áp...
- Ăn thế mà vẫn tong teo thế kia hả? Giáo Khương cười.
- Dĩ là so với cái bụng anh thì em...tong teo rồi. Bao giờ leo lên chức ông chủ như hai anh thì mới hy vọng ...nới cái vòng 2 chớ. Hắn khành khạch...

Đồ uống đồ ăn rồi cũng đưa lên.
Hai miếng Pizza bốc hơi. Hắn dốc ly cô-nhắc. Với ly cà-phê đen không đường cùng cốc nước lạnh. Hắn có thói quen giống cha, uống hai ngụm cà phê đen thì lại làm một tợp nước lạnh...
- Chung kết là có việc gì trầm trọng và hai đại ca trông như...hai Gia Cát Lượng thế...Hắn lên tiếng.
- Làm gì mà bức xúc thế. Chuyện lai rai cho vui. Anh em lâu ngày gặp lại, phần ba thé kỷ rồi còn gì...
- Má ơi, chuyện lai rai gì của hai đại  em tham gia được không mà lôi cổ em đi thế..
- Ờ thì chuyện tập 1, tập 2 của anh Phong anh có nghe muốn hỏi để...học. Lão Khương chậm rãi.
- Thôi, thôi, màn này em xen vào khúc nào được...Hắn tru tréo.
- Này, nghe mà học. Rút kinh nghiệm qua thiếu sót của người khác. Cứ để thấy quan tài mới đổ lệ thì còn nói làm gì...
Bắt đầu vào mạch văn chương đây. Ờ, ngồi nghe thì được, mất gì đâu. Hắn nhe răng, mắt chớp chớp...
- Anh Hai ở bển về hay ở đâu về cũng giống nhau, giống anh, giống cậu ở chỗ thích các em gầm cao...
- Hả? Hắn há mồm không hiểu mô tê gì.
- Dân chế tạo máy mà kém. Loại xe gầm cao địa hình nào mà chả vượt...
- Ối giời...Hắn chỉ thốt được có thế. Đúng dân ngôn ngữ học, dùng từ...chuẩn.
- Chuyện tập 2 của mình thì có lẽ do số mạng. Lão Phong chậm rãi.
-Xin lỗi anh em nói thẳng nói thật nhá. Lão Khương giương cặp mắt mi đã sụp theo năm tháng khiến mắt thành dấu ớ, nhìn thẳng vào mắt lão Phong:
- Khi ấy mẹ của mấy đứa con anh đã ngoại tứ tuần, da nhăn nheo mặc dù xưa bả là hoa khôi.
Cái đấy chưa phải đáng sợ, đáng sợ là vào tuổi ấy chúng nó biết hết điểm yếu của anh em ta, chả lừa đảo được gì. Mà anh em mình thích đánh võng, nổ tý cho vui. Trước mấy...mẫu hậu họng anh em ta...cứng đơ.
Nhưng thế này anh Hai à, bọn em ở Việt nam có triết lý về hôn nhân gia đình thế này: - Không phá cũ, không xây mới chỉ cơi nới...
Tuyệt đối tránh: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan ...

Lão phong chớp mắt lia lịa sau tròng kính cận rồi tủm tỉm:
- Có lý lắm, thuyết phục lắm...
Giáo Khương làm ngụm cà-phê rồi tiếp:
- Anh và cu Hải nhiều điểm giống nhau. Ăn sạch chỉ tổ chóng chết. Ăn bẩn sống lâu. Muốn phòng bệnh phải tiêm chủng, rõ như ban ngày còn gì.
Thế cho nên giờ anh nhìn cu Hải, nó mới tong teo, vò võ thế kia. Giờ nó còn trẻ nên chờ...sung rụng vào mồm, không đi lượm sung như ta.
Anh lại cứ tiêu chuẩn các em gầm cao, chỉ số IQ tương đối thì em nói thật triệu đô của anh chả làm nên trò trống gì, chỉ làm nơi trung chuyển của các em gầm cao thôi.
Bác cày vỡ mặt dể dành triệu đô là giỏi lắm. Mà nhà bác cũng như nhà cu Hải trí thức nòi. Yêu cầu thì cao, tiền thì không...lắm.
Em đây chân đất mắt toét mà anh nhìn xem, nguyên nhà và khách sạn của em đã phải dăm triệu, chưa kẻ đất quận 2 em mua từ lúc một lon bia một mét đất giờ ba bốn chục triệu một mét. Nhẩm sơ tài sản em không dưới mươi triệu đô Mỹ.
Không phải em khoe giàu. Giàu quái gì, chúng nó chỉ ngồi ký mấy chữ có  vài trăm triệu đô kia, nhưng ý em muốn nói là nếu để đấu giá quả...xe gầm cao, cái loại như em ở Việt nam dài hơi hơn đứt các anh...
Lão Phong thở dài, hắn gật gù mặt tươi như hoa:
- Chung kết lại hôm nay lai rai về vấn đề ...gầm cao???
- Bắt đầu ở đấy. Anh Phong muốn nhượng lại nhà hàng. Anh ý kiến là nhượng lỗ đi vẫn hơn, để thời gian làm việc khác. Càng để càng lỗ giờ mất một tỷ, không hề gì. Một năm nữa lỗ thêm tỷ nữa...
Nhưng vấn đề là anh không có hướng cho việc đầu tư kinh doanh của anh Phong với số vốn một triệu đô.
Hắn ha há , trông cái mặt khoái trá của hắn hai lão già đơ người:
- Tóm lại là đàn ông thì phải biết kiếm nhiều tiền để...chơi, nói lịch sự là bao gái trẻ, đẹp tỏ rõ đẳng cấp. Giờ thì em mới hiểu các đại gia hãnh diện có mấy quả gầm cao, mà óc thì bằng quả nhót cặp kè. Chắc mai kia em cũng thế quá...Đi đâu đội hình cũng phải đẹp...
Hắn bỗng thở dài, rồi lại lấy vẻ mặt thật thà, mắt chớp chớp:
- Em có phương án kinh doanh này vô cùng hợp cho bác Phong, và cả bác Khương. Lần đầu tiên hắn xưng hô bác, em với hai lão, đầy vẻ nghiêm trang.
Hai lão già vểnh tai, mắt chạy lên trán, quả là ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời thấy thằng nhỏ nói chuyện làm ăn đầy nghiêm túc:
- Sếp Phong dân Đồng Xuân lãng tử, chung kết lại cũng chỉ muốn các em gầm cao lao theo mình.Hầu bao ta chưa... che nổi vì...gầm cao quá.
Mà em thấy sếp văn hoá văn nghệ đầy mình, đàn hát còn kinh hơn em. Xưa ngoài rạp có phim gì sếp cũng mua vé cho nhà em. Sếp quen cả mớ sân khấu, điện ảnh Việt nam...
Sếp Khương văn thơ đầy người.
Túm lại có món này đầu tư vào hai sếp khỏi mất công tìm gái, bao gái tốn tiền, ngược lại đàng hoàng kiếm mớ tiền từ các em...
- Hả, cả hai lão đồng thanh gắt...
- Khoan em chưa nói hết, các sếp biết em ghét cực mấy trò ma cô, ý em là hai sếp nên mở một công ty tư vấn nghệ thuật, như kiểu trường dạy các em làm diễn viên (dạy làm danh ca tốn kém, khó tìm ca sĩ, thi hoa hậu thì quân chúng chiếm hết chỗ rồi mà cũn rách việc, khó hơn).
Sếp Khương viết kịch bản, Sếp Phong quen biết công nghệ kỹ xảo hải ngoại bê về làm phim, chí ít như truyền hình đấy.
Làm đại đại để bán mấy cái quảng cáo như bên kia là chính. Bà chị em làm bên đài truyền hình đi tìm phim Việt vãi. Nhà nước hạn chế chiuế phim ngoại vào giờ vàng. Sếp Phong làm phim em nghĩ bà chị em phải vồ ngay lấy...
Lúc ấy các em chả bu lấy hai sếp, em nào chả muốn nổi tiếng,muốn đóng phim,muốn thành đào chính, hai sếp khỏi mất công chạy lung tung tìm các em cho ...mệt.

Trên mặt hai lão già là các loại hình tròn. Mắt, mồm cả mũi cũng...tròn:
- Đầu óc kinh doanh của cậu khá hơn anh nghĩ nhiều. Lão Phong thán phục.
- Thế thì thiết kế buổi gặp gỡ bà chị cậu  đi. Thằng này khá... Lão Khương vui vẻ.
- Được ngay, nhưng xin hai sếp vẽ ra cái công ty đi đã...
- Công ty Tư vấn Nghệ Thuật Toàn cầu Mỹ Việt được không anh Phong. Lão Khương thủng thẳng.
Đến lượt hắn mặt mũi tròn vo, mắt chỉ còn lòng trắng...
Với đàn ông lý do để công ty ra đời hay nói lịch sự là thành lập công ty...rất đơn giản.

(Hết)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Hôm nay mới đọc bài do mingo viết, văn phong mượt ghê ^^
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Trưởng giả...


(Truyện hư cấu 100%. Mọi sự trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên)


Sài gòn đâu còn chợt nắng chợt mưa.
Trời mưa như thể chưa bao giờ được mưa. Đau khổ gì mà ông trời trút ào ào nước mắt, từ giờ dần qua giờ dậu ..Hắn thở dài ngao ngán.  Coi như mất toi một ngày. Đã 7 giờ tối, nhậu nhẹt, chơi bời gì nữa.
- Anh Ba à, anh tính đi đâu mà sao chưa đi? Cô em con dì vừa lau mấy cái bình sứ Minh Long giả cổ vừa nhắc nhở hắn.
- Trời này thì đi đâu, ngồi nhà cho sướng. Hai nhóc ăn gì rồi?
- Em gọi pizza rồi chút nữa họ mang tới. Cô em vui vẻ.
- Có phần anh không thế? Giọng hắn chứa chan hy vọng.
- Em gọi hai cái lớn, cho hôm nay cho ngày mai luôn.
Hắn ra quầy bar .
- Em làm một ly không? Hắn quay ra hỏi cô em.
- Cho em 50gr và nhiều đá nhé. Mà sao anh uống rượu của em.
- Sao thế, keo bo kẹt xỉn không cho anh uống ké cái loại Martini ngọt lử như xi-rô của em thế. Hôm nay anh muốn uống thứ gì ngọt ngào. Nhìn em họ hắn bỗng thở dài.
Mới ngày nào dì hắn gửi hắn trông cô bé sang trao đổi văn hóa bên Úc. Rồi hắn qua Mỹ đi làm, lại được gửi gắm cô em sang học Đại học. Ngắm cái ngành cô em thừa thông minh để học và dễ xin việc hắn xui em học Kế toán. Dân Mỹ giỏi thì học ngành khác, còn loại học kế toán thì nhàng nhàng. Dân Việt ta giỏi toán chỉ nghề này cạnh tranh được với dân Mỹ.
Quả là cô em tốt nghiệp giỏi , ra trường xin được việc ngay vào hãng WM tổ bố. Mới đi làm được một năm cô em đã sang ngang theo một cậu sang du học trước cô hai năm và đang làm Master tại trường.
Dăm bảy năm trôi qua, chồng cô em làm hết Master này đến Master nọ . Cầm bằng đi phỏng vấn chả ma nào nhận. Các hãng sợ các bậc thông minh ...sách vở quá quá, mà thực tế thì...zero.
Hai nhóc ra đời cách nhau hai năm. Cô em lăn ra làm thêm giờ, chồng thì vẫn...dùi mài kinh sử. Chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra vụ nghỉ hè của cậu em rể dài ba tháng...
Rất nghiêm trang mang đứa lên năm, đứa lên ba về Việt nam . Ông bà nội ngoại trông.
Cách ngày quay về Mỹ một tuần ..."bỗng dưng" vợ chồng bạn thân của ông bà nội mặt đằng đằng sát khí dắt cô con gái vừa tốt nghiệp phổ thông sang nhà...chơi.
Sau thông báo động trời của bạn chí cốt ông bà nội lăn đùng ngã ngửa và kiệu cậu quý tử từ trên lầu:
- Chuyện này là thế nào, con giải thích cho mọi người nghe.
Mặt tỉnh ươn không ấp úng cậu cả tuyên bố xanh rờn:
- Con sẽ lấy em. Sang bên kia con sẽ làm thủ tục ly dị ngay.
Biết chuyện hắn gọi em rể ra bar;
- Mày có thể cho anh cái lý do mày bỏ vợ bỏ con chứ hả. Vợ mày thông minh, tề gia nội trợ...đều OK, khéo ăn khéo nói, đấy là anh chưa nói vợ mày đẹp không thua người mẫu thời trang. Gia đình bên này với nhà mày đâu không phải là môn đăng hộ đối nếu anh không nói là nhỉnh hơn...
- Bên cô ấy em thấy lép vế, tự ty, mất hẳn phong độ nam nhi. Bên bé kia thì khác hẳn. Cậu em rể không nhìn hắn.
Hắn há mồm, chỉ còn biết kêu trời. Không hiểu cái phong độ nam nhi của cái kẻ ngồi trước mặt hắn là cái gì. Sinh ra trên đời loại đàn ông vô trách nhiệm đến thế là cùng. Con cái gia đình chả là cái gì với gã. Với gã thỏa mãn cái sĩ hão mới là...lẽ sống.
Hắn lắc đầu thương cho cô em thông minh là thế ....Hôn nhân đúng là do trời định.
24-25 tuổi đã đủ lớn để kết hôn chưa? Chưa đủ lớn, đến giờ thì hắn chắc như đinh đóng cột. Một lũ trẻ con chưa biết mình muốn gì bước vào cuộc sống gia đình nên...Hắn thở đánh sượt...ngao ngán.

Nhân dịp nghỉ giữa kỳ của bọn trẻ, thêm công ty cử về VN nửa tháng cô em xách hai đứa nhỏ tá túc luôn nhà hắn. Tiết kiệm được mớ tiền khách sạn...
....Chuông cổng bính boong...tiếng chân chạy sầm sầm trên cầu thang...
- Bố già (Godfather) ơi, pizza tới rồi...Giọng hai đứa trẻ... Hắn là cha đỡ đầu của hai đứa nhỏ.
Hắn giương ô ra mở cổng, cậu nhỏ giao bánh cười lễ độ...Hăn không quên 50 ngàn tiền boa cho cậu nhỏ, Trời mưa gió đùng đùng mà vẫn phải phóng xe giao hàng.
-Bố già ơi , cho chúng con mang đồ ăn lên phòng riêng nhé. Hai đứa trẻ mắt chớp chớp nằn nì.
- Không? Cô em dằn giọng.
- Nhà của bố già mà mẹ ơi. Giọng hai đứa yếu ớt.
- Được, nhưng nhớ mở cửa sổ sau khi ăn nhé. Giọng hắn khoan dung. Quay sang cô em hắn dịu giọng:
- Đôi khi để bọn trẻ được tự do lộn xộn tý. Về bên kia mẹ o ép vẫn còn kịp mà.
Cô em lắc đầu cười ngao ngán:
- Thế này mà các cụ cứ bảo con hư tại mẹ.
Bữa tối nhà hắn thật gọn nhẹ....
...Điện thoại ò..e..í trong túi quần hắn. Gì nữa đây...
- Alo, Sơn nghe đây. Dạ, dạ, dạ, dạ...dạ...dạ....
- Ai gọi thế anh Ba? Cô em nháy mắt khi thấy hắn dạ ran.
- Một bác cùng quê nội anh sồng trong này đã lâu nghe tin anh về đến chơi. Bác này ...hơi khó gọi. Là lớp cha chú nhưng lại chơi với ông anh họ xa về đằng nội của anh...
- Em hiểu rồi. Họ hàng ở quê tuổi tác không quan trọng mà là vai vế. Em về quê nội được gọi bằng bà đấy nhá. Cô em cười hic hic
- Về quê nội anh lên chức cụ nghiêm rồi nhá. Hắn nghiêm trang.
- Ối trời ơi. Lấy vợ nhanh lên anh. Thêm tý nữa lên kị thì... Cô em ngặt nghẽo
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...hắn cười méo mó...
.......................
.....Bính boong...bính boong.....
Hắn lại giương ô ra cổng. Chắc phải làm cái mái che từ nhà ra cổng phòng khi gió bão. Hắn lẩm bẩm.
Hai bóng người trùm áo mưa nhập nhòe trong ánh đén đường vàng vọt, Hắn bấm điều khiển:
- Ai là cậu Sơn con ông Nghĩa ở đây. Giọng đàn ông trung niên dõng dạc.
- Dạ, em đây. Anh Chiến có phải không...
Cánh cổng chạy rè rè, hai bóng đen ướt át cùng chiếc xe @ tiến vào sân:
- Nhà cậu đẹp thật, xây hết bao nhiêu tiền thế- Lão Chiến quay đầu một vòng dưới trời mưa, ngó ngang ngửa- Khu Thảo Điền này là khu nhà triệu phú chứ đùa đâu.
- Ôi trời , dạo còn là sinh viên bên Nga em có mấy đồng gửi về chả hiểu ai xui mà mẹ cùng mấy bà bạn em tít từ ngoài Hà nội vào đây mua đất. Cụ bảo lúc ấy đôi ba lon bia một mét đất gì đấy. Quy hoạch, quy họe các cụ còn đám chỗ này xây một mạch cho con cháu. Em chả biết bao nhiêu...
Cuối cùng thì khách quý cũng vào đến phòng khách.
Đúng là dân ở phía Nam lâu năm có khác da lão Chiến sạm màu nắng gió. Lão đứng đến vai hắn, nhỏ thó nhưng có vẻ phong độ dưới cặp kính cận .
- Giới thiệu với cậu đây là cô con gái con người bạn thân cũng là người Hà nội chở tôi đến chơi. Cậu có nhớ tôi không nhể. Tôi là con cụ Chiểu bán võng ở làng có ra đám ma ông nội cậu đấy. - Lão Chiến thao thao.
- Dạ, hôm ấy đông quá, nhưng em có nhớ bác ngay hàng đầu trong ảnh chụp họ hàng ta ở quê.
Hắn lịch sự. Chứ lão Nam tiến năm 78 lúc ấy  hắn mới ba tuổi ranh.Một lần ra Hà nội, lại đến dự đám tang, hắn chịu, làm sao nhớ.
Quay sang em gái đi cùng lão hắn ân cần:
- Em tên gì, làm ở đâu vậy?
- Em nà Nệ, nàm quản quán kem nớn nhất TPHCM trên đường Nê Nợi
ấy. Em gái ỏn ẻn hai tay như thùa cứ xoắn lấy nhau.
Hai mắt hắn chạy ngược lên trán:
- Hà nội mới đây mà. Quê nội hắn trước là ngoại thành Hà nội nay đã thành Hà nội. Nhớ hôm về lại Việt nam làm chứng minh thư, hắn phong bì cho cậu cảnh sát khu vực, ba hôm sau hắn hí hửng cầm CMTND về khoe mẹ. Nhìn đến nguyên quán hắn gầm lên:
- Bá ngọ nhà cái thằng CSKV này. Mất cả triệu mà nó ghi sai toét thế này có chết con không. Giờ phải đi làm lại con đâu có thời gian nữa.
- Đưa mẹ xem nào. Mẹ hắn giọng lo lắng với cái kính trên kệ.
Hắn giận dữ dúi ngón tay vào mục nguyên quán in Hà Nội rõ ràng.
Mẹ hắn cười thành tiếng:
- Quê ta về thành Hà nội từ tháng 8 năm ngoái con ạ.
-Ối giời, con quên giờ Thủ đô ta to nhất thế giới...
...............................................................................
-Ờ mà tôi đi lúc cậu còn nhỏ, nhưng tôi chơi thân với anh Đắc, anh họ cậu. Anh ấy giờ cũng khá, cũng làm giám đốc chi nhánh ngân hàng X-bank huyện ta.
Ở làng D ta có bố cậu và anh Phúc là làm to nhất đấy. Anh Phúc bây giờ là thứ trưởng bộ GTVT, giàu lắm. Bố cậu làm to nhất làng, là trung tướng. Ông xây cái cầu qua sông ngay đầu làng nhà tôi xưa đấy.
Hắn nhớ vụ cây cầu. Mỗi lẫn về quê qua cái cầu tre gỗ nước lên ướt hết chân về nhà gãi sồn sột, con em gái hắn mếu máo.
Mấy anh em hắn đi học rồi tha phương luôn một mạch, kiếm tiền gửi về nhờ mẹ giũ. Mẹ hắn xào xào vào mớ đất đai nhà cửa mới có đồng ra đồng vào chứ bố hắn trung tường thật nhưng ngoài luơng chả còn gì đem về cho mẹ hắn.
Muốn làm đẹp mặt chồng bà bán đôi căn hộ  đem tiền về quê chồng xây cầu. Cũng chờ lúc bố hắn về hưu, chứ không làng xóm lại nói bố hắn tham nhũng...
Hắn ngao ngán...Giàu...nghèo....

(Còn tiếp)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hihi... chúi mũi trả lời trong kia, còn đặt câu hỏi nữa-quay ra đây, đã thấy "xuất hiện" rồi! :D
Tái xuất giang hồ "rợn" nhỉ? :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Anh í về rồi anh í lại đi, rồi lâu lâu mới lại về nhỉ? Anh í chẳng thường xuyên liên tục ở Thi Viện gì cả, cả nhà nhỉ?
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44]