Trong khi hai chị em nhà họ ngồi chờ, tớ đã tìm đọc được một bài nghe hay lắm, đối chan chát với bài "TẤT CẢ ĐÀN ÔNG ĐỀU ĐA TÌNH" của Hoa Phong Lan viết ngày xưa. Xin gửi lên đây để nhà mình cùng đàm đạo. (Em Trùm ơi, pha trà đi em, ...)
CHUYỆN ĐÀN BÀGiả Bình Ao
Xét theo lý tính, một người đàn bà đẹp hay xấu chẳng có nghĩa gì . Song thực tế, mỗi khi trông thấy một người đàn bà cụ thể, sống động, xinh đẹp, thì người đàn ông nào, kể cả người lý tính nhất cũng cảm thấy rung động
Ngài Hồ Thích khuyên mỗi khi gặp đàn bà liền nghĩ ngay đến hình ảnh già nua của họ, nghĩ ngay đến cái đầu lâu sau khi họ chết . Điều đó chứng tỏ rằng đàn bà xinh đẹp vẫn có sự cám dỗ, mê hoặc rất mạnh đối với họ, đành phải trốn chạy, chứ chẳng làm sao đuợc .
Kẻ thật sự không có chút nào chú trọng đến hình thức xấu đẹp của đàn bà là những ông mãnh nghèo túng ở vùng quê heo hút, lấy vợ để có cái mà đặt lên giường là được rồi .
Những ông mãnh đói khát này lại còn bảo "tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh", xấu đẹp cũng thế cả. Sau khi cưới cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ chẳng thắp đèn buồng ngủ bao giờ .
Xem thế đủ biết đàn ông anh nào cũng thích gái đẹp, có điều nghèo hèn quá chẳng dám theo đuổi mà thôi . "Nghèo không chọn vợ " mà !
Có thể nói, xã hội phát triển cho đến bay giờ, khẩu hiệu giải phóng phụ nữ hò hét đã mấy thế kỷ, nhưng thế giới vẫn là do đàn ông cầm chịch. Bất cứ người đàn ông nào, dù nói ra hay không nói ra, vẫn tỏ thái độ đối với người đàn bà mới quen trước hết bằng cảm giác bên ngoài .
Trong tình yêu, vừa gặp đã xiêu lòng, được ca ngợi hết lời (love at the first sign = tiếng sét ái tình *)
Vừa gặp đã xiêu lòng đương nhiên là bởi hình thức bên ngoài .
Người đàn ông nào cũng muốn lấy vợ đẹp , dĩ nhiên tiêu chuẩn xinh đẹp mỗi người một khác. Anh nào cũng chọn đẹp, rút cuộc chẳng còn thừa ai, giống như những trái đào chọn đến cùng, mua đến sạch, nồi nào úp vung nấy .
Còn đàn bà thì cũng quen lấy cái đẹp của mình làm vui vẻ đàn ông. "Trang điểm vì người tri kỷ" (Khổng Tử), nghe thì cao thượng, thật ra thì cay đắng .
Một người đàn bà không làm cho đàn ông chú ý, không được đàn ông vây quanh, thì người đàn bà ấy hoặc nên tự sát, hoặc là không bao giờ ra khỏi nhà, hoặc là để chống lại số phận, chịu khó rèn luyện một tay nghề mà sống .
Người con gái nào mà chẳng muốn có nhiều chàng trai trên đường phố ngoái cổ lại nhìn mình, dù có bắt gặp ánh mắt thèm thuồng đến nỗi rất khó chịu phải chửi một câu : "Đồ mất dạy!", thì trong tiếng chửi đó cũng có ít nhiều chứa đựng sự đắc ý .
Các cửa hiệu ngày nay gần như mở ra vì phái đẹp, bày bán đủ thứ quần áo và mỹ phẩm, các trang bìa tạp chí có tới tám mươi phần trăm đăng ảnh con gái, làm như thế giới này là của đàn bà . Thật ra đó chính là sự phản ảnh của thế giới đàn ông.
Trong suy nghĩ của giới mày râu, đàn bà sinh ra là để hiến dâng sắc đẹp . Quan điểm này đàn bà thường không nói ra, song họ vẫn làm theo . Quan điểm này phát triển tới đỉng cao, thì việc hưởng thụ sắc đẹp của đàn ông đối với đàn bà bị dị hoá, cụ thể tới từng cặp vợ chồng, là ĐÀN ÔNG TẬN TUỴ PHỤC VỤ ĐÀN BÀ . Thế là những tay đàn ông đần độn lầm tưởng là nay đã âm thịnh dương suy .
Nói thẳng ra là đàn bà sinh ra là để chinh phục đàn ông, mà chinh phục bằng sắc đẹp . Đẹp là mức hạn định đối với tác dụng của đàn bà mà cánh đàn ông tình nguyện được chinh phục . Hiểu được ý tứ này sẽ là người đàn ông vĩ đại . Không hiểu được ý tứ này sẽ có lưu manh, sẽ có tội cưỡng dâm bị an đạn .
Hiểu rõ thế giới này vẫn là cánh đàn ông .
Đàn bà cũng biết rõ tác dụng sắc đẹp của mình .
Vừa không để sắc đẹp dắt mũi nhân cách của mình, lại vừa làm cho sắc đẹp phục vụ mình dài lâu, đàn bà phải sống như thế nào ?
Đàn bà đại thế chia ra mấy loại, loại vợ thảo, mẹ hiền; loại đỏng đảnh, phóng đãng, v...v.. Ở góc độ khác lại chia thành hai loại lớn : loại đại gia khuê tú (con gái nhà giàu có quyến thế) và "tiểu gia bích ngọc" (con gái đẹp nhà thường dân). Các loại đàn bà này thực ra đều do cánh đàn ông định giá mà ra.
Nhiều chàng trai thích con gái đỏng đảnh, phóng đãng . Khi các chàng vẫy gọi thì các cô chạy đến, cùng nói cười, cấu véo nhau . Song bọn con trai thường không muốn lấy những cô gái này làm vợ . Họ đòi hỏi vợ phải mãi mãi thuỷ chung với mình, ngoài chồng ra phải coi tất cả đàn ông là gỗ đá . Đàn bà rút cuộc ai cũng lấy chồng . Nếu chàng trai nào cũng hạn chế nghiêm ngặt vợ mình thì lấy đâu ra những cô gái này để bọn họ được "phong lưu" - Đây là chỗ mâu thuẫn nhất của đàn ông!
Người đàn bà sở dĩ trở thành đàn bà thật sự trước tiên phải hiểu bản tính của đàn ông :
Đàn ông là đứng núi này trông núi nọ, là ưa của lạ, là ăn bát nhìn nồi. Đàn ông không suy nghĩ bậy bạ không phải là đàn ông .
Đàn ông cao thượng hay thấp hèn về tình dục chính là ở chỗ sức kìm chế mạnh hay yếu; hoàn cảnh cho phép hay han chế, do dự hay quyết đoán dưới sức ép của văn hoá.
Khổng Tử nói: "Chỉ có phụ nữ và kẻ tiểu nhân là "khó nuôi": gần thì sinh nhờn, xa thì sinh oán" . Vậy mà đàn ông còn hơn thế . Thường có những anh chàng tỏ ra ngông nghênh, cho rằng mình chiếm hữu được nhiều con gái hơn người khác là điều vinh diệu; thậm chí niềm vui cuối cùng của họ chỉ là con số, chứ chẳng nhớ được họ tên và hình ảnh của bất cứ cô gái nào cả . Cũng có loại đàn ông vợ xinh đẹp mà ra ngoài vẫn tán tỉnh hết cô này đến cô khác, vẫn thấy cô nào cũng xinh hơn vợ mình . Nếu anh ta lấy một cô đẹp nhất, thì chẳng bao lâu lại cảm thấy cô khác hay hơn .
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."