Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Ngày gửi: Hôm nay 04:10
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Viễn khách vào Hôm nay 04:19


Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
"Giọt nước mắt của đàn bà còn mạnh hơn cả súng đạn binh đao"
Nhưng tớ nghĩ giọt nước mắt đàn ông còn mạnh hơn giọt nước mắt đàn bà. Nó hiếm hoi nên người ta ko nhớ tới. Chứ nó làm đời người đàn bà thêm truân chuyên :-)

Đó là lời bình của chính tác giả đấy. Ở rất nhiều bài của mình, tác giả tự bình. Còn đưa Tel lên làm gì tớ cũng chịu. Mà có cả email ở dưới nữa nhưng tớ đưa thiếu.
Tớ kém hiểu biết lên cũng chưa biết đến cái chú nhà thơ này.
"Tuyển thơ Đại Bàng" trên 1000 trang với 500 bài... Của chỉ mỗi tác giả. Khủng khiếp thật.
--------
Tớ thấy đàn ông thường không khóc mà chỉ "rơi lệ". Mà nước mắt con gái... nói chung là làm cho tất thảy đàn ông đều phải mềm lòng.
Con gái khóc cũng thật khó hiểu!? nhớ hồi cuối năm cấp 3 mình đến nhà cô bạn chơi thấy cô âý mắt đỏ hoe ra mở cửa cho mình rồi lại ngồi cúi mặt nước mắt jàn jụa. Mình chỉ im lặng đến ngồi bên cạnh, một lát sau nước mắt cũng jàn jụa theo...
Khi ấy mình mới hỏi: Làm món j mà cần nhiều hành thế?...
Câu trả lời của cô ấy là: Tuần sau bố mình cưới...
Thôi tớ cất hành đi nhé!.
Đừng, tớ muốn khóc. 9năm Bố một mình chăm sóc chị em tớ jờ mới chịu, thương Bố nhiều, tớ vui vì bố không còn cô đơn.

Ôi, về thơ thì khó nói lắm. Ví dụ như bài mà Viễn Khách đưa ra của chú này.. tớ chả thấy một tí ti xúc động nào. Nhưng mỗi người một cảm nhận riêng. Tuy nhiên, chú phát biểu hơi đao to búa lớn, kiểu "Ta là một, là riêng, là thứ Nhất" ý nhỉ?

Câu chuyện về "nước mắt" rất cảm động. Đọc thấy vui vui... cô bạn của cậu thật dễ thương!

Này nhưng mà tớ nói đừng giận nhé, sao Viễn Khách thích dùng chữ j thay cho chữ gi thế? ;-) Không hiểu sao mỗi lần đọc đến đó, mình cứ cố gắng uốn lưỡi thầm, mệt quá hì hì.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

Viết  thế  này  cho  chị  Hoaxuyentuyet  dễ  hiểu  :
Về  thơ  VNTQ có  5  topic :
- thơ  sáng  tác
- thơ  suu  tầm
- thơ  dịch
- thơ  vui
-  trang  thơ
THành    viên   được  quyền  post  bài  vào  bốn topic  trên . Riêng  trang  thơ do  BQT thu  quan tuyen  chọn đăng  những  bài  cho  là  "  hay  ".

Tham  gia  VNTQ  bốn  tháng nay thôi và  nguyetthao  thấy là  nhà  thơ  thi  hào  P.N.T   chưa  từng  giới  thiệu  một  tác  phẩm  nào  của  mình vào  cả  bốn topic  trên  và  BQT Thư  Quán  cũng hoặc  là  không  dám hoặc  là  không  thể  tuyển  chọn  bất  kỳ  bài  thơ  nào của  thi  hào  này vảo  topic  thứ  năm  cả  ( xin luu  ý thêm là  trong  danh  sách 72  thi  sỹ    họ  PHẠM  liẹt  kê trong  thi  viện  của VNTQ   cũng  không  có  tên nhà  thơ  PNT  này  .
Thi hào  PNT  chỉ  giới  thiệu  /  và  bình  giảng tác  phẩm  của  mình  một  cách trang  trọng  cổ  kính và hoàn  toàn riêng  biệt  trong  một  topic  có phẩm  cấp  cao  hơn là   "  tac  gia  và  tac  phâm  " . Đã  có  một  lần  nguyetthao tìm  đọc vào  trang  này  tuy  nhiên  do  hoàn  toàn dị  ứng  với kiểu  "dạy  cho  cách  đọc  thơ /  dạy  cho  cách  cảm  nhận  thơ / và  cả  dạy  cho  cách  làm  thơ   . ."  của  thi  hào nên  không  bao  giờ trở lại  nữa .
Nay  đọc  ở  Thi  Viên  chúng ta giới  thiệu .  nguyetthao  mới  rõ  đây  là  một nhà  thơ  lớn !  tiếc  thật .
(VNTQ  còn  có  thêm   một  audio thơ chảng  biêt  nhà  tho  này  có  diễn  nâm  thơ  mình  ở  đó  không  thì  nguyetthao  không  rõ  bởi  chưa  vào  đó  bao  giở cả  )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:-).. Cảm ơn Nguyệt Thảo nhiều. Mình đã hình dung ra lờ mờ "chân dung" của Thi hào ấy... Và nhờ Thảo mình hiểu thêm cách sắp xếp Diễn đàn của VNTQ. Nói thật, vào đó mình bị lạc nên hơi sợ :-))
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Chào các bạn, Topic này thật hay, Cô chủ cho chén chè chén nhé!
@HXT: Từ nhỏ mình đã say mê "Dế mèn phưu lưu ký" của Cụ Tô Hoài. Khi buồn trong đêm sau cơn mưa giông tĩnh lặng mà nghe tiếng dế nỉ non đảm bảo tâm trạng rối bời. Tiếng dế cũng như âm hwởng tiếng vĩ cầm ấy nhỉ.
@HXT: Để dẫn chứng và ví dụ mình đăng cả bài thơ "có 2 câu đó" (Và cả bài viết của chính tác giả và một nhà phê bình mình cũng không biết)lên để mọi người thử đọc. Cá nhân mình chẳng thấy thích câu nào trong bài đó cả và dị ứng với cấu trúc của bài đó (Hay là thơ bác học nên mình không đủ trình để thưởng thức). Có một điều chắc chắn là trong lịch sử thơ ca VN chưa một ai tự nói về thơ của mình như thế cả.
____________________
Buôn thêm 1chút nhé:
MT:
Xin chào nhà thơ Pham ngoc Thái, tình cờ tôi đọc mấy bài thơ của bạn, nghe âm hưởng rất quen, nhất là bài thơ Khoảng trôi trong lá này....hay và khá thân quen với tôi. Những câu như: Xa nhau rồi! Tình cũ đến bơ vơ...
và đoạn:
Bài hát năm xưa - Bên anh em đã hát
Giờ đây trong lá nẻo trời nào?
Anh đi qua chỉ thấy toàn mây trắng
Mặt trăng tít trên trời. Em ở tận nơi đâu?
âm hưởng bài thơ gợi cho tôi nhớ đến thơ của một người bạn thất lạc. Xin phép hỏi thăm bạn có liên hệ với nhà thơ Phạm khoa Văn không? Cũng là thi sĩ ở Hànoi lâu lắm rồi.
Kính
Minh Thùy
PNT: Xin chào bạn Minh Thuỳ,
Trước hết Ngọc Thái vui làm quen với một người bạn yêu thơ và đã đọc thơ của Thái - Nếu có dịp chúng ta sẽ gặp nhau và trao đổi với nhau nhiều hơn. Giờ xin trả lời vấn đề mà Minh Thuỳ đã hỏi:
Phạm Ngọc Thái không có liên hệ và cũng không biết nhà thơ Phạm Khoa Văn - (nếu là Trần Đăng Khoa thì lại khá thân). Còn việc Thuỳ nghe thơ của PNT âm hưởng rất quen, chắc là sự cảm đồng của bạn thơ với nhà thơ!...
PNT hiện nay có trong tay đã sáng tác và sửa chữa khá cẩn thận một Tuyển thơ Đại Bàng khoảng 500 bài - Và đều là thơ của riêng PNT. Những năm qua PNT đã tung ra đời nhiều tập thơ phổ cập: trong làng báo chí,làng thơ văn VN...kể cả những nhà phê bình và lý luận văn học cùng các tiến sĩ giáo sư ở Viện Văn học Quốc gia và rất nhiều trong sinh viên các trường đại học. Có thể Minh Thuỳ đã từng đọc thơ của Thái trên những tập đã được phổ cập rộng rãi ấy, nên nay mới thấy quen chăng? Có một điều chắc chắn là: chỉ có người khác biến tấu thơ của PNT khi làm thơ - Còn PNT là một cõi thơ của riêng mình!...
Tạm trao đổi với bạn như vậy - PNT còn đang tiếp tục truy cập rất nhiều thơ nữa, nếu vẫn còn yêu thơ Thái...Minh Thuỳ sẽ đọc tiếp nhé!
Chào thân ái Minh Thuỳ.
__________________

Thơ của tg mình cũng xem qua mới 3bài (chẳng hiểu và khó đọc) và cũng thôi ý định đọc vì nghe lời tựa đã thấy không đủ sức và trình độ để đọc và cảm nhận (vì theo tác giả đó là thơ triết học bác học).

HXT ơi, ở topic này xoá cho tớ: Ngày gửi: Hôm qua 09:55 Viễn Khách; Ngày gửi: Hôm qua 12:19 Viễn Khách (có gì tiếc đâu).
----------------------------
@nguyetthao: Cảm ơn vì có thêm một người bạn đồng quan điểm.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tớ đọc những gì ông nhà thơ này viết cũng là để cười cho vui :-)). Thôi thì cứ để chú ấy say sưa với tuyển thơ Đại Bàng (cái tên tuyển thơ làm tớ liên hệ đến giới đại bàng, đại ca.. ở HL xưa)... Mỗi người có cõi mộng riêng của mình mà, đúng không? Tớ đọc bài thơ kia rồi cũng chẳng còn muốn đọc thử bài khác nữa!
Tớ cũng cực mê "Dế mèn phiêu lưu ký". Nhớ cảm giác say sưa, hồi hộp khi đọc truyện này hồi bé. Lớn rồi đọc lại không còn cảm giác như ngày xưa nhỉ?

Trà pha rồi đây... Chẳng ai ghé qua nữa ư?

Ở chỗ tớ trời đang nắng, mát mẻ và khô ráo. Mùa Xuân vừa đến. Gió cũng có hương Xuân, rất thích. Tớ đành phải đi chơi đây. :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

"Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
Tóc tôi cắt bị hỏng rồi
Con tôi ăn ít... Lòng bời bời lo
Có ai đỡ gánh buồn cho
???
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Câu chuyện ly kỳ này có thật hay không?
Nếu bạn là cô bé/cậu bé trong câu chuyện, khi biết sự thật, bạn sẽ nghĩ gì?
Nếu bạn là người làm cha mẹ, bạn sẽ xử sự thế nào?


Nguồn: http://www.tinvietonline....b55c5be816b95482e06489398




Một buổi chiều cách đây không lâu, có một đôi vợ chồng trung niên, dáng vẻ trí thức dắt nhau đến. Ban đầu họ vòng vo, ngại không nói, sau đó như lấy hết can đảm, ông chồng tên Bình bảo với anh Vinh: “Hình như con tôi đang nuôi không phải là con ruột mình”. Rồi họ kể về câu chuyện 13 năm trước đây, họ sinh con ở một trạm xá ven đường thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây...

Hai hài nhi sinh cùng giờ

Ngày 15/10/1990, Bình hồ hởi đưa Trang về quê nội ở Hà Tây để trình các cụ “thằng cu chống gậy nối dõi tông đường” chuẩn bị ra đời. Trước khi sinh, anh đã đưa vợ đi thăm khám khắp nơi: từ các bà đỡ đẻ có tiếng, đến các bác sĩ giỏi nhất cũng đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng vợ anh sẽ sinh con trai.

Thậm chí thầy bói cũng bảo là nhà anh Bình sinh con trai. Đến đoạn huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đột nhiên chị Trang kêu đau bụng, biết vợ trở dạ, anh Bình đưa ngay vào một trạm xá ven đường.

Trong khi vợ lên cơn đau đẻ, Bình ra quán nước ngồi thấp thỏm trông chờ. Đến chập tối, nghe tiếng đứa trẻ khóc oe oe từ trong phòng đẻ, không kìm được lòng, anh Bình chạy vào ôm lấy con mình hôn tới tấp. Nhưng kỳ lạ chưa, con anh không phải là con trai mà là con gái.

Nỗi nghi ngờ của Bình ngày một trỗi dậy khi bé Hồng càng lớn lên tóc càng xoăn tít, cả họ Lỗ nhà anh không ai có mái tóc như vậy. Cả dòng họ của Bình, ai sinh ra cũng bị bệnh về mũi, hắt hơi kinh niên nhưng tuyệt nhiên bé Hồng lại khỏe mạnh, không bị xoang bao giờ...

Người dòng họ Lỗ vốn có thị giác rất tốt, các cụ già đến 70 vẫn chưa phải đeo kính lão, chỉ riêng bé Hồng mới lớp 1 đã cận 3 điốp. Sẵn tính hay mê tín, hay tin vào bói toán, Bình lại sắm sửa lễ lạt rước thầy bói về nhà, và thầy phán cô con gái không phải là con của Bình. Lời thầy càng khiến Bình “tin sái cổ” về đứa con bị thất lạc của mình.

Thám tử Châu được cử lên đường để mong tìm ra một manh mối. Sự việc diễn ra cách đây 13 năm, tại một trạm xá nhỏ, nơi hàng trăm đứa trẻ qua đường đã ra đời. Anh tìm đến một quán nước chè ngay trước cổng trạm xá, lân la hỏi chuyện cụ già.

Cụ bảo cụ đã bán nước ở đây mấy chục năm rồi, năm nào chả có sản phụ đi giữa đường trở dạ ghé vào đây sinh nhờ. Con ai, sinh ngày nào, tên gì làm sao mà nhớ được.

Hỏi ra mới biết cái trạm xá này có 5 người, hầu hết đều có tuổi nghề dưới 10 năm, chỉ có duy nhất một người đã làm ở đây trên 20 năm, đó là bà Hường. Bà là người gốc ở vùng này nhưng không có con cháu gì trạc tuổi Hồng.

Lân la hỏi chuyện bà Hường, bà cũng không còn nhớ được nhiều về những đứa trẻ sinh ra ở đây, bởi ở cái trạm xá này chủ yếu là các sản phụ sinh qua đường. Cuốn nhật ký ghi ngày sinh, giờ sinh của các sản phụ được viết qua loa, cứ một năm lại thay một lần, hiện không còn giữ được nữa.

Châu quyết định “đánh bài ngửa” hy vọng bà Hường sẽ để lộ một cái gì đó: nếu bà là người đánh tráo thai nhi, thái độ của bà sẽ không lọt qua được mắt của anh, nếu bà đứng ngoài vụ này, biết đâu bà lại tiết lộ cho Châu vài thông tin quý giá.

Trình bày sự việc, bà Hường tỏ vẻ sốt sắng, muốn nghe hết câu chuyện, nhưng có vẻ như bà hoàn toàn không biết, không phải người trong cuộc. Bà cho biết: trước đây cả trạm xá có 2 bà thay nhau đỡ đẻ, bà và một người nữa tên là Gấm, nhưng hiện không biết bà Gấm ở đâu và cũng không thể nhớ được cái ngày 15/10 cách đó mười mấy năm ai là người đỡ đẻ! Cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt!


Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

(continued)

Cả văn phòng thám tử đi tìm... cây phượng

Châu trở về Hà Nội và một thời gian sau quay lạikhu trạm xá đó, Châu vào quán nước chè của bà cụ bên đường (quán nước người chồng đã ngồi chờ vợ sinh con). Trời nắng như đổ lửa, bà lão bán nước vẫn ngồi ngay dưới cây phượng già nở hoa đỏ rực, cây phượng không vươn thẳng mà thân rẽ làm đôi, tỏa bóng mát, Châu bảo lạ. Bà cụ chợt buột miệng:

- Cách đây độ chục năm, có một ông Hà Nội đi đến đây thì vợ đau đẻ, ra ngồi đây chờ vợ đẻ và bảo trước nhà ông cũng có một cây phượng như thế. Ông ấy bảo sẽ đặt tên con gái sắp sinh là Phượng. Sau đó lại sinh ra được con trai.

- Sao cụ nhớ lâu thế? - Thám tử Châu hỏi.

Bà cụ móm mém nhai trầu thành thật:

- Thì hôm đó cũng có một người ra ngồi đây, bảo sắp sinh con trai thì lại ra con gái. Kể cũng lạ!

Châu hỏi bà cụ nhưng bà cũng không có thêm thông tin gì vì sự việc đã quá lâu và có vẻ như bà cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Manh mối về những đứa trẻ 13 năm trước bắt đầu hiện đến quanh một cây phượng già rẽ nhánh.

Văn phòng thám tử lập tức lên một phương án điều tra quy mô lớn mà nói ra chắc chắn nhiều người sẽ cười rồi cho là... vớ vẩn: cuộc điều tra về các cây phượng trên địa bàn thủ đô. Mỗi thám tử được giao nhiệm vụ phụ trách một quận của Hà Nội, đi tìm tất cả các cây phượng rẽ nhánh.

“Bám” vào cây phượng rẽ nhánh để tìm ra một học sinh nam học lớp 8, lớp 9 nhà ở đối diện. Châu phụ trách tìm ở khu vực quận Đống Đa. Sau cả tháng trời lùng sục, văn phòng thám tử khoanh vùng một cây phượng ở quận Đống Đa, cây phượng có vẻ nguyên mẫu với cây phượng cạnh quán nước của bà cụ.

Lân la các hàng nước vỉa hè, bắt chuyện với các em thiếu niên trong phố, không khó để Châu biết được, căn nhà đối diện cây phượng già có một cháu học lớp 9.

Trong vai một cán bộ đoàn trẻ, mặc sơmi trắng, đeo kính cận dày cộp, ôm cặp, cài bút ở ngực, Châu gõ cửa căn nhà đối diện cây phượng. Một cậu học trò mở cửa. Anh vờ nói: “Anh là cán bộ đoàn, anh đi lập danh sách cho cuộc thi những người bạn cùng tên, lần này là tên Phượng. Anh nghe các bạn trong phố giới thiệu em, anh qua ghi tên luôn”. Thế là thám tử có được lý lịch trích ngang của cậu bé và tìm được nơi bán hàng của người mẹ.

Đối xử với sự thật

Theo dõi một vài hôm, không khó để Châu biết cửa hàng của chị Hà - mẹ Phượng. Trớ trêu thay, điều khó khăn nhất là tìm ra đứa trẻ thất lạc sau 13 năm, nay còn khó khăn hơn là đối xử với sự thật. Làm sao để tiếp cận được bố mẹ cậu bé Phượng, làm sao để dò hỏi được hoàn cảnh ra đời của đứa bé mà không làm bà mẹ nghi ngờ. Cuối cùng, văn phòng thám tử quyết định để cho chính hai gia đình tiếp cận nhau sau 13 năm. Một kế hoạch được dàn dựng công phu.

Ban đầu, Châu cho chị Trang vào mua bánh kẹo trong cửa hàng chị Hà: mua hàng một cách phóng khoáng, không mặc cả và mua nhiều để tạo thiện cảm. Thi thoảng lân la vài câu chuyện: chồng con, gia đình, công việc, dần dà họ quen mặt nhau.

Cho đến một chiều mưa, chị Trang đi chợ, đang đợi chồng đến đón thì trời đổ mưa, liền chạy vội vào xin trú trong quán chị Hà và tiện thể giúp chị dọn hàng vào trong. Thế là, dưới cơn mưa chiều, câu chuyện sau 13 năm được khơi mở khi hai người phụ nữ nói về con cái: “Con tôi ngày xưa nó đẻ mãi Thường Tín, đi về quê thì đau bụng”.

Rồi hai người đàn bà thi nhau kể về cái ngày năm xưa cùng cảnh ngộ. “Thằng cu nhà chị sinh ngày bao nhiêu?” - “15-10-1990” - “Con bé nhà tôi cũng thế”. Đúng lúc đó anh Bình đến đón chị Trang, câu chuyện tạm dừng.

Vợ chồng Trang - Bình đối mặt với vợ chồng Dũng – Hà. Họ hồn nhiên kể về chuyện ra đời của những đứa trẻ mà không mảy may có duyên nợ gì với nhau. Vợ chồng Dũng – Hà không có biểu hiện gì né tránh hay cảnh giác.

Chỉ khi cháu Phượng đi học về ghé qua cửa hàng của mẹ, vợ chồng Bình – Trang mất bình tĩnh thực sự. Đặc biệt là Bình, anh khăng khăng rằng, đó là dòng máu của họ Lỗ nhà anh: cặp mắt xếch ấy, sống mũi ấy, suýt nữa, Bình đã gọi con.

Nỗi hồ nghi sau hơn 10 năm sẽ được giải quyết một cách không quá khó khăn với tiến bộ của khoa học hiện đại: xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN của Hồng, của vợ chồng Trang – Bình, sau đó là của Phượng. Lấy một sợi tóc của Phượng, sẽ không phải là một cái gì quá khó.

Nhiều đêm nằm thức trắng, ngắm đứa con gái bé nhỏ của mình ngủ, cả hai vợ chồng Bình - Trang nhìn nhau thở dài. Họ lại tìm đến văn phòng thám tử nhờ tư vấn tâm lý.

Thám tử Châu nói: “Dù con anh chị là Hồng hay Phượng thì chúng cũng đang có một cuộc sống tốt đẹp, ngày ngày được đến trường, được bố mẹ chăm sóc, yêu thương. Chúng đang được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà người lớn có thể mang lại.

Đó là chưa kể khi câu chuyện được tiết lộ, chắc chắn hai đứa trẻ sẽ bị tổn thương và cả bố mẹ của chúng sẽ đối mặt với dư luận, với chính sự thật và chắc chắn cũng không thể có được cuộc sống yên bình. Điều đó, tự anh chị suy nghĩ và quyết định”.

Kể đến đây, anh Vinh dừng lại, tôi tò mò về kết cục câu chuyện. Anh Vinh nói: “Kết cục của câu chuyện này sẽ được chúng tôi giữ kín như một phần sự thật để bảo vệ khách hàng của mình".
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Câu chuyện này tớ cũng từng đọc ở đâu đó rồi, không còn nhớ nữa. Ly kỳ thật, không ly kỳ thì đã không viết thành truyện! Tớ nghĩ rất có thể có thật, mặc dù người ta có thêm dấm ớt cho hay... Ngoài đời còn nhiều chuyện éo le, kỳ lạ hơn nữa ấy chứ...
Nhưng tớ chỉ băn khoăn, sao lúc mới đầu khi thấy đó là con gái, nghi ngờ rồi.. thì ông Bình không chạy vào hỏi kỹ các bà đỡ... Vì khi họ đỡ đẻ, chắc chắn là họ phải nhớ ... lúc ấy còn mới, có thể họ chưa quên được.. Mà năm 90 cũng không phải là quá xa xôi, chắc hẳn khi trẻ sinh ra, các bà đỡ cũng quan tâm để ý xem trai gái thế nào..., rửa ráy, quấn tã cho bé... thể nào cũng nhớ.
Còn để đến sau này thì thật là khó. Không nhận lại con mình thì không thể yên tâm - giọt máu của mình mà. Nhưng nếu can thiệp vào cuộc sống hai đứa trẻ lúc này thì cũng khiến tâm lý của chúng xáo trộn, nhất là đúng giai đoạn bước sang tuổi nửa người lớn, nửa trẻ con nữa chứ.
Có thể giải quyết theo cách mà các tiểu thuyết, phim ảnh hay sử dụng - lãng mạn quá cuộc sống một chút - hai gia đình kết tình huynh đệ, coi như là những người bạn vô cùng thân thiết mới tìm ra nhau. Cho hai đứa con làm con nuôi của nhà nhau, tạo điều kiện cho bố mẹ đẻ được chăm sóc, tỏ tình thương với con, lại công khai gọi "bố mẹ - con" cũng phần nào thỏa lòng yêu thương con của người có công sinh thành. Đợi đến khi nào chúng lớn hẳn thành người, vững vàng về tâm lý rồi thì mới thông báo điều bí mật. Việc nói ra sự thật cũng cần thiết, tránh những tình huống dở khóc dở cười sau này về huyết thống như kiểu "Giông tố" ấy.
Không hiểu tớ nghĩ thế có đúng ko?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Một lần tớ đọc tin: bên Mẽo cũng xảy ra trường hợp tương tự: bế nhầm con. Khi đám trẻ được 5 tuổi thì mới phát hiện ra sự thật. Lúc ấy làm thế nào cũng khó, con rứt ruột đẻ ra thì không thể bỏ, nhưng đứa trẻ minhg nuôi đã 5 năm nhiều tinhg cảm lắm rồi, cũng không thể bỏ. Cuối cùng họ chọn giải pháp là chuyển nhà đến ở cạnh nhau. Đấy bên Mẽo là như vậy. Giá kể 2 gia đình trong câu chuyện trên mà có thể chuyển nhà đến ở cạnh nhau thì hai đứa trẻ thật hạnh phúc vì chúng sẽ có 2 người cha và 2 người mẹ cùng yêu thương chúng.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối