Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

NẮNG PHƯƠNG NAM
( Viết khi về Sài Gòn- những ngày còn ấm áp...)

Em ở nơi này, ấm lắm đất phương Nam
Không có cái rét cắt da, heo may chiều se sắt
Hà nội nhớ thương, thiết tha từng ánh mắt
Muốn gửi chút nắng hồng, ấm áp những ngày đông

Hà nội mong em về, thầm dệt những ước mong
Em xa cách, mà chiều nay trời trở rét
Em biết chứ, tay run nghiêng từng nét
Nhớ em nhiều, chỉ biết nhắc thầm thôi…!

Em đặt trên tay hạt nắng chơi vơi
Của Phương Nam mong gửi về Phương Bắc
Nơi trái tim chứa yêu thương nén chặt
Để ấm lòng, phương Bắc những ngày đông…

Hà Nội đợi em về, sưởi ấm những ngày đông
Thắc thỏm mãi, khi nào em sẽ đến
Xuân đã qua, Hạ Thu vừa rời bến
Em vẫn chưa về…mà Đông nữa…vừa sang…!?

Nhớ em nhiều trong cảm giác hoang mang
Tình yêu của em…có thể nào như thế
Vẫn nói yêu anh…nhưng mà như thế…
Những chuyện hoang đường…ở mãi đâu đâu…???

Đừng buồn em, đừng nghĩ những nông sâu
Em vẫn yêu anh…yêu nhiều lắm lắm
Không phải gần bên mới gọi là say đắm
Không phải vai kề, môi thắm mới là yêu…!!!

Đã dặn anh rồi, dẫu xa cách bao nhiêu
Sài gòn vẫn ở gần Hà Nội lắm…
Vẫn chắn gió, che mưa, gửi nồng nàn hơi ấm
Để Hà nội yên lòng, ấm áp những ngày đông…

Mùa Đông này, Hà Nội cũng sẽ xong
Những dự định cho tương lai, sẽ bắt đầu chắp cánh
Hà nội có thấy, mắt Sài gòn lấp lánh
Tin Hà nội rất nhiều…
Như thế mới là yêu…!!!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

TỪ SÀI GÒN...

Cũng ồn ào như ở nơi anh
Cũng nhộn nhịp lúc sớm mai, cũng lặng yên khi nữa giấc
Cũng hối hả cho một ngày tất bật
Cũng cà phê vỉa hè và nghe nhạc Trịnh ru tâm

Cũng có nhà Sài - gòn - học dáng trầm ngâm
Khề khà bên bến Cảng Sài Gòn đầy nước
Nhắc lại chuyện chàng thanh niên thuở trước
Rời quê nhà đi cứu nước ở phương xa…

Cũng có những bến tàu và những sân ga
Cũng có những biệt ly, những vui mừng gặp mặt
Cũng có những nụ hôn, những vòng tay xiết chặt
Những nhắn gửi thì thầm, sao nhớ quá gần-xa

Những cô gái Sài gòn xúng xính áo hoa
Mắt lóng lánh, khoe nụ cười hàm tiếu
Thật lạ nhưng quen, sao ấm nồng kỳ diệu
Có phải máu thịt mình, thuở cha mẹ sinh ra

Thế mới hiểu rằng có những lúc cách xa
Những nỗi nhớ không gọi thành tên, là như thế
Ở đâu cũng quê hương, ngọt ngào như thể
Như thể những diệu kỳ, do cuộc sống tạo ra…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

SÁNG HÔM ẤY, SÀI GÒN NHỚ...!


Sáng café vỉa hè trong quán có wifi
Mở máy tính, đọc tin từ nơi ấy
Hà Nội rét, nhưng nồng nàn biết mấy
Tin nhắn từng dòng, ấm áp những gửi trao

Sài gòn bây giờ, phố xá đã xôn xao
Tấp nập lắm, cho một ngày thường nhật
Hối hả đọng trên mặt người tất bật
Cũng phải mà, mới đấy đã cuối năm

Ngồi ở nơi này, nhớ nơi ấy xa xăm
Chắc nơi ấy, bây giờ lạnh lắm
Chợt thấy nhớ tiếng người trầm ấm
Mỗi sáng, chiều đằm thắm gọi tên ai

Sẽ không bao giờ những ký ức phôi phai
Theo năm tháng sẽ cứ dày lên mãi
Ngày hôm qua không trôi đi
Mà vẫn còn ở lại…
Trong mỗi người…những nỗi nhớ riêng chung

Một khoảng trời, kết nối những nhớ nhung
Hà nội nhớ, Sài gòn thương như thế
Mỗi sáng, mỗi trưa cồn cào như thể
Như thể cuộc sống mình, thuở cha mẹ sinh ra

Không thể nào đo được nỗi cách xa
Chỉ có không gian bao la, nhắn những dòng thương nhớ
Nỗi nhớ hai miền, gắn liền từng nhịp thở
Như để gắn liền, sự cách trở bởi thời gian…

Cà phê vỉa hè…buổi sáng lại lan man…

Những cảm xúc từ những ngày ở Sài gòn nhớ về Hà nội, được viết cho Hà nội như thế...để hiểu rằng dù ở bất cứ nơi đâu...có một điều rất riêng của Hà nội vẫn hiện hữu trong trái tim mình...dẫu đi xa ...rất nhớ...
Bây giờ, điều rất riêng ấy đã xa...sáng nay, chợt bất ngờ gặp lại những cảm xúc viết vội khi về với quê Nội Sài gòn...vội vàng ghi lại và đưa vào Topic: Cho những ngày sẽ xa...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

***Em mang bài viết: Huế của Em ở topic: Như một nỗi đời riêng...về nhà:

HUẾ CỦA EM!

Em sẽ nghe lời của Huế sáng nay
Dẫu đời có ngã nghiêng em sẽ vịn vai cầu để đứng
Chậm một nhịp, nhưng không để dòng nước kia nuốt chửng
Như cô gái năm nào...Huế đã kể em nghe

Em chưa một lần đến với Huế nên thơ
Cũng chưa một lần được ngẩn ngơ trên thành cầu Bạch Hổ
Chưa một lần được hợp duyên với Trường Tiền rộn rã
Nhưng đã một lần bất chợt...thấy bơ vơ!

Để rồi sáng trở mình, em đọc những vần thơ
Thấp thóang phố bên sông, Huế xuân thì óng ả
Cuộc sống sẽ chênh chao khi lòng người muốn ngã
Huế vẫn ngọt ngào..mặc trời đất ngã nghiêng

Năm tháng sẽ tạc hình trên những chặng đường riêng
Hình ảnh Huế vẫn sáng trong như sáng nay trên thành cầu Bạch Hổ
Dẫu cuộc sống có trăm ngàn gian khổ
Em sẽ vịn vai cầu mà đi!

Sông vẫn trôi và dòng Huế mãi xuân thì
Như không có cuộc chia ly nào Huế nhỉ
Dáng Huế vẫn thanh tao trong tóc em dài thuỳ mị
Để gió lùa...eo lưng nhỏ...sáng nay!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

** Tặng em một Nét Huế nhé, Ái Vy!


Nét Huế


Huế vẫn đằm, đằm đến mức ngạc nhiên
Người xa Huế, bao năm về, vẫn thấy:
Cầu Trường Tiền vẹn nguyên màu sắc ấy
Sông Hương đông về vương khói sương!

Huế vẫn buồn như có nỗi nhớ thương
Còn ấp ủ trong lòng thành phố nhỏ
Bao cô tịch của đền đài, thành cổ
Chẳng mờ phai dù năm tháng qua đi...

Huế vẫn cười thầm lặng dưới nón che
Đường Phượng bay vẫn dáng cũ, e dè...
Thương nét Huế của người xưa, em giữ
Ấm lòng ai, nhỡ mai mốt có về...

NT, 03/12/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

HUẾ THƯƠNG

Có phải duyên...mà em gặp Huế...để rồi thương!
Để thấy chênh chao muốn ngã vào... cảm xúc
Để thấy từng giây, từng giờ, từng phút...
Trong cảm xúc của mình...Huế đã rất riêng!

Em lặng một giây..nghe nhịp thở Trường Tiền
Chợt xót xa thương dáng ai trên cầu Bạch Hổ
Bao cô tịch của đền đài, thành cổ
Như hiện về trong "Nét Huế" sáng nay

Em thương nỗi cô đơn của một chàng trai
Khi giáng sinh về loay hoay bên bờ ký ức
Dẫu đi xa- nhưng Huế mãi là day dứt
Khi kỷ niệm đong đầy, mỗi độ giáng sinh!

Em sẽ về thăm Huế buổi bình minh
Mong được ngắm Hương Giang nghe câu hò Vĩ Dạ
Mong được thấy dáng ai dịu dàng, tất tả...
Một buổi sáng qua cầu...trong "Dòng Huế" thật thương!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Ái Vy: Cảm ơn em đã cảm cùng. Cảm ơn em đã dành những tình cảm thân thương, trìu mến cho Huế.
Vui nhiều em nhé. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

ái vy đã viết:
***Em mang bài viết: Huế của Em ở topic: Như một nỗi đời riêng...về nhà:

HUẾ CỦA EM!

Em sẽ nghe lời của Huế sáng nay
Dẫu đời có ngã nghiêng em sẽ vịn vai cầu để đứng
Chậm một nhịp, nhưng không để dòng nước kia nuốt chửng
Như cô gái năm nào...Huế đã kể em nghe

Em chưa một lần đến với Huế nên thơ
Cũng chưa một lần được ngẩn ngơ trên thành cầu Bạch Hổ
Chưa một lần được hợp duyên với Trường Tiền rộn rã
Nhưng đã một lần bất chợt...thấy bơ vơ!

Để rồi sáng trở mình, em đọc những vần thơ
Thấp thóang phố bên sông, Huế xuân thì óng ả
Cuộc sống sẽ chênh chao khi lòng người muốn ngã
Huế vẫn ngọt ngào..mặc trời đất ngã nghiêng

Năm tháng sẽ tạc hình trên những chặng đường riêng
Hình ảnh Huế vẫn sáng trong như sáng nay trên thành cầu Bạch Hổ
Dẫu cuộc sống có trăm ngàn gian khổ
Em sẽ vịn vai cầu mà đi!

Sông vẫn trôi và dòng Huế mãi xuân thì
Như không có cuộc chia ly nào Huế nhỉ
Dáng Huế vẫn thanh tao trong tóc em dài thuỳ mị
Để gió lùa...eo lưng nhỏ...sáng nay!
@ aivy: Chị rất thích giọng thơ em như bài thơ "có lẽ bây giờ anh đã hiểu "và bài thơ này .Thơ em không cần trau chuốt mà tự nhiên,chân thành với cảm xúc của mình nên gần gũi với tâm hồn những người đồng cảm.Chị chúc em vui vẻ và luôn "tóm được" cảm xúc bất chợt đến trong trái tim trẻ trung nhạy cảm của em để mọi người được đọc những bài thơ như thế em nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

GIÁ MÀ...!

Giá mà trái tim không nằm ở bên trái ngực em
Giá mà sự mất đi không làm mẹ cha đau đớn
Em sẽ bỏ trái tim vào một va ly đủ lớn
Khoá chặt và gửi xuống dòng sông!

Trôi mãi đến mênh mông
Không còn ai tìm thấy
Giá mà cuộc đời như vậy
Chắc sẽ chẳng khổ đau!

Nhưng trái tim vẫn tội nghiệp làm sao
Cứ thổn thức khẽ rung sau làn áo
Khi nỗi đau thấm vào trong máu
Trái tim vỡ oà, nấc nghẹn...từng giây!

Con người ơi! sao cứ nỡ đoạ đầy
Cứ thổi vào trái tim những phút giây không còn nữa
Cơn dông đến làm lụi tàn bếp lửa
Chỉ xin còn giữ được chút mong manh!

Sống tiếp những ngày xanh
Những ngày lẽ ra là tươi đẹp nhất
Để có thể làm một điều có thật
Và nhủ lòng: sự mất chỉ trong mơ!

Nhưng thơ vẫn chỉ là thơ
Và cuộc sống vẫn là cuộc sống
Trái tim vẫn cảm nhận được nỗi đau
Sau mỗi lần biển động!
Để hiểu sự mất là thật giữa cuộc đời
Không phải trong mơ!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Linh thăm nhà Vy nè, cho Linh gởi chút nỗi niềm tới Huế nghen :)

TẢN MẠN HUẾ

Có những phút giây thoảng qua trong đời
Rồi bỗng nhiên hóa thành mãi mãi
Nhòe mắt cay bao nỗi niềm ngang trái
Ta trở về soi bóng dáng trong gương...

Cách xa nhau muôn dặm nẻo đường
Mà dường như ai kia nghe gần lắm
Vì ta biết hun hút rừng xa thẳm
Lối đi nơi đây vẫn rọi hướng tìm về

Cho ta hể hả những ngô nghê
Để ngày mai là con người thực sự
Gạt nước mắt cho những ngày xa xứ
Ta trở về ôm trọn Huế vào tim...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối