Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 25/07/2010 18:43
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi gái có chồng vào 25/07/2010 18:46
Có 8 người thích
Ngày gửi: 26/07/2010 03:22
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi gái có chồng vào 26/07/2010 03:25
Có 7 người thích
Ngày gửi: 26/07/2010 20:45
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi vịt anh vào 26/07/2010 20:49
Có 9 người thích
ái vy đã viết:
NHỮNG ĐỢI CHỜ CÓ HOÁ ĐÁ KHÔNG EM?
Tích xưa...
Có người vợ ôm con lên núi đợi chồng...
Mòn mỏi ngày qua ngày mong tình yêu trở lại
Tháng năm dài xa ngái...
Mẫu tử một ngày hoá đá để vọng phu...
Chuyện của những mùa thu...
Cô gái đợi chàng trai nơi xuất phát những con đường
Ở đó có những bước chân rầm rập về phía trước...
Ngày ra đi chỉ nụ hôn đính ước...
Vậy mà đợi chờ những mấy mươi năm...
Những hao khuyết tháng năm...
Làn da trắng, mái tóc xanh đã không còn mượt mà và tuyết sương theo nhịp bước...
Nhưng vẫn còn xanh nụ hôn đính ước...
Người mãi mãi không về
Nụ hôn hoá đá giữa trăng quê...
Anh đợi em dọc những triền đê...
Dọc những cơn mê ngút ngàn mùa hoa cải
Mùa hoa cải qua đi ...đến mùa trở lại...
Em thì hư vô...
Anh chợt thấy mình ngây ngô...
Bởi vọng phu còn có con để ngóng chờ người trở lại
Những bước chân mùa thu còn nụ hôn để đợi chờ mãi mãi...
Anh chẳng có gì...ngoài những yêu thương...để bám víu riêng mình!
Những chờ đợi lặng thinh...
Những ấm áp nồng nàn đến bao nhiêu vẫn không làm em tan chảy
Nơi xa - đã bao giờ em thấy...
Những đợi chờ...hoá đá không em...?
Ngày gửi: 27/07/2010 01:13
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi vịt anh vào 27/07/2010 06:01
Có 6 người thích
ái vy đã viết:
VÌ EM THƯƠNG!
Những ngày này thời gian trôi thật nhanh
Anh lại cười với em: Không đúng đâu, rất chậm…
Nụ cười rất hiền bỗng rạng rỡ trên gương mặt đã trở thành thân quen lắm…
Mà Em thì… vẫn xa xôi…
Một ngày chỉ có hai mươi tư giờ thôi…
Thế giới đặc và nghiêng qua từng nét vẽ
Chuyện trò với em trong cái mong manh khe khẽ
Thời gian ơi…mong thật nhanh
Những ngày này em tự dìm mình vào thế giới của anh
Đọc và nghĩ suy rồi lại thấy mình ích kỷ…
Người ta bảo yêu thương cũng như món ăn, đôi khi cần một chút thôi gia vị…
Gia vị em nêm những ngày này…là những khát khao…
Khát khao bình yên…
Khát khao giữ mặt hồ tình anh lặng sóng
Chỉ dành cho riêng em nóng bỏng…
Một vòng tay, một bờ vai, những nghĩ suy không lắp lẫn đời thường
Ừ, thì em thương…
(Đã có bao giờ em thừa nhận điều này chưa nhỉ?)
Chắc là chưa, dù con chữ đã mang rất nhiều thành ý…
Thành ý…vì em thương!
( Ừ, vì biết tìm đâu giữa cuộc sống đời thường
Một người sẽ nắm chặt tay để em làm điều mình thích
Một người ấm áp bảo em: hãy cứ tiếp tục những trò tinh nghịch
Anh sẽ vui sướng với công việc đang làm để em buồn khổ rong chơi…)
Ừ, người ấy sẽ dành cho riêng em thôi
Và mặc những vần vũ của cuộc sống ngoài kia, người ấy vẫn dành cho em những phút giây chờ đợi…
Những phút giây lặng im để em thấy mình bối rối…
Ừ,…vì em thương!
Ngày gửi: 27/07/2010 20:18
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi gái có chồng vào 27/07/2010 20:28
Có 6 người thích
Ngày gửi: 27/07/2010 20:34
Có 3 người thích
Ngày gửi: 27/07/2010 20:36
Có 5 người thích
Ngày gửi: 27/07/2010 22:35
Có 5 người thích
Ngày gửi: 28/07/2010 02:13
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi vịt anh vào 28/07/2010 09:45
Có 7 người thích
ái vy đã viết:Anh trả lại vần thơ nguyên vẹn cho em
Tiếp tục Vịt anh nhé...
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Có một đôi lần, muốn thơ khổ vì em
Nên gửi vào thơ những nồng nàn yêu nhớ
Nên thì thầm với thơ, những bâng quơ lo sợ
Lo sợ vần thơ không chở nổi những đợi chờ
Có một đôi lần, em chợt thấy bơ vơ
Chợt thấy như ngày xưa, cần những lần che chở
Vần thơ kể với đêm về bờ vai duyên nợ
Thơ cười: duyên nợ nghĩa... yêu thương
Em lại tin vào thơ và cuộc sống đời thường
Sẽ bất chợt nhận ra anh giữa những điều lấp lẫn
Sẽ bất chợt nhận ra đêm vẫn còn vương vấn...
Quyện những ân tình để thơ lại bắt đầu say!
Cuộc đời vẫn nhỏ to: Rượu là những men cay...
Mà thơ khi say lại thì thầm: Chao, mật ngọt
Nên cứ trãi vào thơ ký ức một thời...
đắng đót...
Mong người thấy trong thơ...đâu đó những chân tình...
Chợt giật mình, khi người bảo vẫn lặng thinh
Khi tiếng lòng gửi vào thơ...vẫn không người cảm nhận
Chợt thấy nực cười...sao gọi những ngây ngô là vương vấn...
Thơ vô âm, vô thanh không thể nói thành lời...
Thôi, cũng đành sẽ tiếp tục chơi vơi
Sẽ chơi trò trẻ con với ngày xưa cút bắt
Trong ngày nắng nhặt
Chiều gió mùa đưa...
Sẽ trả lại ngày hôm nay...và giữ những ngày xưa
Bởi không thể nhận thêm những chơi vơi
Bởi không thể nhận thêm những điều không nằm trong tầm với...
Bởi câu thơ đã mệt nhoài trước những điều không mong đợi...
Nhắm mắt rồi...thơ sẽ ngủ đêm ơi!
Ngày gửi: 28/07/2010 03:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi gái có chồng vào 28/07/2010 04:27
Có 7 người thích
Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] ›Trang sau »Trang cuối